Oneshort Chúng Ta Là Gì Của Nhau

1.3K 106 46
                                    

* Bốp * Tiếng thủy tinh vỡ nát là một chiếc ly đc ném từ bàn ăn xuống

Gia Kỳ : cút chỗ khác cho khuất mắt tôi

Trình Hâm : em xin lỗi * khóc *

Anh bỏ đi ra ngoài cậu bất lực quỵ xuống nước mắt rơi không ngừng

Là hai vk ck nhưng anh chưa từng xem cậu là một người vk hợp pháp anh luôn chửi mắn , đánh đập , khinh thường cậu trong khi cậu là một người vk hoàng hảo anh đêm nào cũng đem người con gái khác về lên căn phòng ấy căn phòng ấy đáng lẽ ra nó là của cậu nhưng ko trong hai năm qua nó ko hề thuộc về cậu

Anh cùng cô gái khác làm chuyện đó cậu đau lắm đau đến rỉ máu cậu yêu anh bao nhiêu anh lại hất huổi , xua đuổi cậu bây nhiêu

Ngày trc vì Mã Gia và Đinh Thị rất thân nhau nên đã đặt ra hôn ước là con của họ sẽ cưới nhau anh phản đối kịch liệt nhưng vẫn ko thành còn cậu thì ko nói gì chỉ nghe theo lời pama cứ nghĩ là sẽ ko yêu anh nhưng ko ngờ cậu lại đem lòng yêu anh

Hôm nay cũng ko ngoại lệ anh về rất khuya lại đi cùng một cô gái cậu quá quen với cảnh này rồi nên cũng ko nói gì chỉ chạy ra mở cửa sau đó lẳng lặng đi về phòng của mình

Vừa đóng cửa lại cậu đã ngội bẹp xuống đất khóc nất lên thì có đt

* Reng .. reng .. reng *

Cầm đt lên thấy là mama anh gọi nên đưa tay lau nước mắt cô gắng như bình thường mà nhấn nút nghe

Trình Hâm : con nghe đây mama có chuyện gì sau người gọi cho con trễ vậy

Mama anh : à ta muốn hỏi là ngày mai hai đứa có thể về nhà chơi ko cũng lâu rồi ta ko ăn cơm cùng con và Gia Kỳ

Trình Hâm : con .. cũng ko bt nữa anh ấy có rất nhiều việc

Mama anh : ta rất nhớ con ngày mai hai đứa về cho ta vui nha

Trình Hâm : dạ .. vâng . Mama ngủ ngon

Mama anh : ngủ ngon con cưng

Cậu tắt máy nước mắt lại trào ra phải làm thế nào mới về Mã Gia cũng anh đc đây 1 ngày anh và cậu nói chuyện với nhau ko quá 5 câu thì làm sao cậu có thể về với anh đây

-- sáng hôm sau --

Cậu dây từ rất sớm để chờ anh nói về chuyện đó khoảng 6:30 thì anh cùng cô ấy đi xuống vô cùng thân mật anh cười tươi xoa đầu cô , cô ấy thì ôm lấy cánh tay anh . Thấy anh xuống cậu đứng dậy hai tay nắm chặt vạt áo đầu cuối xuống nhỏ giọng cất tiếng

Trình Hâm : Gia Kỳ ...

Anh lạnh lùng quay sang nhìn cậu chỉ trong phút chốc anh lạnh lùng với cậu nhưng lại cười ấm áp với cô ấy

Gia Kỳ : chuyện gì * lạnh *

Trình Hâm : mama .. muốn chúng ta .. về Mã .. Gia

Anh im lặng

Trình Hâm : em có nói là anh bận ko về đc nhưng mama nói nhớ anh . Em xin lỗi

Lúc nào cũng vậy !? Lúc nào nói chuyện với anh cũng kèm theo câu xin lỗi cậu rất sợ anh lạnh lùng với cậu rất sợ anh ghét cậu vì cậu yêu anh đến ngu ngốc , yêu anh một cách mù quáng nhưng chẳng nhận lại đc gì chỉ nhận lại đc sự khinh bỉ lạnh nhạt từ anh . Tay cậu siết chặt vạnh áo mồ hôi liên tục chảy

[ Kỳ Hâm/HOÀN ] ONESHORT Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ