Chương 17 : Đường Cùng

272 26 2
                                    

Naib trở về nhà khi vết thương vẫn còn ứa máu , đường từ nhà thờ ra đường chính phải băng qua cả một khu rừng , vết thương mới chồng lên những vết thương cũ , trông nó thật tệ . Cánh cửa vừa mở ra , Aesop ngồi ở sofa hốt hoảng khi nhìn thấy Naib , cậu ta vội vàng chạy lại đỡ Naib :
- Naib ! Cậu sao vậy ? Sao lại bị thương ?
- tôi không sao đâu ! Nhà còn băng gạc gì không ? --Naib bình tĩnh nói
- không sao ? Cậu có chắc chắn ?--Aesop hỏi
- chắc chắn--Naib có chút tức giận mà hét lên
Aesop chỉ lẳng lặng vào trong phòng lấy một hộp y tế giúp cậu thấm bớt máu , xử lí các vết thương bằng nước muối rồi băng lại cho Naib . Naib trầm lặng một lúc lâu rồi lên tiếng :
- Eli đâu ?
- cậu ấy ra siêu thị rồi --Aesop nói
- thế còn Norton ? --Naib hỏi tiếp
- đi làm thêm--Aesop nói
- Aesop........tôi nghĩ...chúng ta nên về quê thôi....--Naib nói
- ừm..thi xong chắc chắn phải về chứ..--Aesop nói
- không...ý tôi là...về luôn trong tuần này...bỏ kì thi...--Naib nói
Câu nói này của Naib làm cho Aesop chết sững lại , mấy năm trời cậu vất vả vừa học vừa kiếm tiền rồi bỏ đi kì thi quan trọng nhất ? Aesop mở to mắt , miệng há hốc nhìn Naib , cậu ta không thể tin được những gì Naib nói , Aesop nói :
- sao cơ ? Cậu uống nhầm thuốc à ? Cậu nhất quyết chịu vất vả lên đây để học đại học rồi cậu bỏ cái bằng đại học này sao ?
- có nhiều lí do...chúng ta phải trở về--Naib nói
- lí do ? Lí do gì ?--Aesop hỏi
- ....chúng ta...chẳng còn tiền nữa rồi...--Naib nói
- tiền lương của cậu ? Tiền lương của Norton ?--Aesop ngỡ ngàng
- công việc gia sư ấy , thực ra tôi bị lừa ! Tôi bỏ việc cũ luôn rồi , tiền lương Norton còn chẳng đủ tiền ăn cộng với tiền điện nước , sắp tới ta còn phải trả căn hộ này nữa.....--Naib nói trong thất vọng

Aesop nhìn Naib , cậu ta không ngờ sẽ có một ngày họ bị đẩy đến đường cùng như này , cậu ta cũng đây ngờ chốn thành phố phồn thịnh này lại nguy hiểm đến vậy cơ chứ , không có tiền họ chẳng thể tiếp tục thuê căn hộ này , đến ngày kia sẽ có người đến thu tiền theo năm , họ sẽ phải ra đường mất thôi . Những điều Naib nói không hề sai , nhưng Aesop....cậu vẫn muốn lấy bằng vả lại về nhà cậu ta cũng chẳng có người thân , cậu mồ côi cha mẹ . Chi bằng để họ về quê trước , cậu ta ở lại thi lấy bằng kiếm việc rồi gửi về giúp họ , hàng ngàn suy nghĩ ở trong đầu Aesop , cậu ta không biết làm như thế nào bây giờ :
- Aesop.......
Nghe tiếng Naib gọi , Aesop giật mình , nhìn Naib bây giờ tiều tụy hẳn , như một ông già , chỉ mới vài ngày thôi Naib gần như đã trở thành một người hoàn toàn khác . Thì ra thành phố là nơi giết chết một con người từ bên trong rồi ăn mòn đến bên ngoài :
- Naib....đợi Eli và Norton về thì chúng ta nói tiếp về chuyện này....
- ừm..--Naib trả lời
***************
Trong lòng nặng trĩu vì những phiền muộn Naib quyết định ra ngoài đi dạo một chút , nhìn lại thành phố mà cậu sống , nó chẳng còn đẹp một chút nào nữa , Naib ước rằng mình chưa từng đến đây , như vậy cậu sẽ chẳng phải như thế này . Mải mê nhìn cảnh vật xung quanh.." A.."
- ..em có sao không ?
- a....khô..không sao ạ....
Naib ngẩng mặt nhìn người mình vừa va phải , đây chẳng phải chính là nam thanh niên ở lễ cưới đây sao . Nhưng khuôn mặt anh ta thật sự rất quen , như đã gặp từ một lúc nào đó , Naib vẫn chưa nhận ra người này cậu vẫn đang cố nhớ . Nam thanh niên đưa tay kéo cậu dậy :
- em là Naib đúng không ?
- a...vâng ạ...anh biết em ạ ?--Naib hỏi
- chúng ta từng gặp nhau hai năm trước , em không nhớ sao ?--nam thanh niên nói
- hai..năm trước ?
Naib nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta cho đến khi đôi mắt anh ta trở nên dữ tợn cậu mới hốt hoảng mà giật bắn lên :
- ...chú...chú....cháu lại làm gì sai sao ?!? Ch..cháu xin lỗi....
nam thanh niên này chính là tên côn đồ hai năm trước đến làm loạn ở trường Naib , còn dùng vũ lực với cậu . Trông hắn trẻ ra hơn hẳn rất nhiều nên Naib không nhận ra . Hắn bật cười nhìn Naib :
- anh không làm gì nhóc đâu ! Chuyện khi ấy....là anh sai...anh xin lỗi , em tha lỗi cho anh được không ?
- a....không sao đâu ạ..cháu sớm quên rồi...--Naib nói
Naib không tin cái người đứng trước mặt mình chính là cái tên đã đánh cậu bầm dập khi ấy , giờ hắn còn lịch sự xin lỗi cậu ở đây , nhưng cậu không để bụng chuyện khi ấy , hắn nói tiếp :
- à...anh là Thomas ! Bây giờ thế này đi...khi đấy anh đánh em.....giờ anh sẽ giúp em một việc mà em cần...được không ?
- không cần phải vậy đâu ạ ! --Naib nói
- ngại gì ! Cứ như vậy đi ! --Thomas nói

Sau một hồi đi dạo và nói chuyện cùng nhau , Naib biết Thomas cũng là người làng cậu , và suốt hai năm qua anh ta đã trở về làng làm việc và suy nghĩ . Naib cũng tâm sự với Thomas rằng cậu phải bỏ kì thi để trở về quê , Thomas cũng rất tiếc cho cậu nhưng chẳng biết phải làm gì .
Khi Naib trở về nhà thì Eli và Norton đã trở về và cũng đã nghe chuyện cậu muốn trở về quê , cả hai người cũng đồng ý cho việc đó vì sống ở trên này đã rất khó khăn rồi chỉ riêng Aesop vẫn nhất quyết ở lại , cả bọn đã cãi nhau kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn là Naib , Eli và Norton trở về .

Mấy ngày sau , cũng vào ngày cuối tuần , Naib đang thu xếp đồ đạc để bắt xe về cho kịp giờ , Aesop đã được thầy Joshep đón đi từ ngày hôm qua , Eli thì lên trường nói về vấn đề của cả bọn để nhà trường có thể thông cảm cho họ , Norton thì đi trả căn hộ họ thuê , Naib vừa thu dọn đồ vừa nghĩ rằng đây chính là kết thúc , có thứ gì có thể hàn lại vết thương trong lòng cậu ?
Đang trên đường đến bến xe thì có một chiếc ô tô màu xám đậu ở trước ba người , cửa sổ hạ xuống , người ngồi bên trong chính là Thomas , anh ta vẫy tay với Naib :
- các em lên đây ! Anh cho các em đi nhờ về !
- không cần....
Chưa kịp nói xong Naib bị Norton bịp miệng lại rồi nói lớn :
- vâng cảm ơn anh ạ ! Anh thật đúng là người tốt !
Norton kéo Eli lên xe trước Naib thì đang xách đồ lên thì một mùi hương quen thuộc ở sau lưng Naib tỏa ra , cậu quay người lại nhìn , Jack đứng đó khuôn mặt thể hiện đầy sự tiếc nuối , thoáng miệng anh mở ra như muốn nói gì đó rồi lại ngưng . Jack đã nghỉ làm giáo viên sau lễ cưới nên anh không biết Naib sẽ trở về nhà , giờ tận mắt nhìn thấy người mình thương rời xa mình còn gì đau hơn ? Chiếc xe đi ngang qua Jack , giờ đây hai người coi như chưa từng biết nhau , có lẽ lúc đó Naib chẳng thèm quay lại nhìn anh Jack thầm nghĩ " dù sao...người làm em đau vẫn là tôi..." .
Khi đó anh thực sự rất muốn đuổi theo chiếc xe mà bày tỏ tình cảm của mình , hi vọng rằng có thể níu kéo cậu.....nhưng đã quá muộn rồi...

Trở về làng Naib phải nói dối với mẹ rằng mình đã thi tốt nghiệp và gửi bằng ở trên trường , khi có dịp sẽ đưa mẹ lên xem sau , rồi cùng Eli và Norton kiếm việc ở làng sống qua ngày . Chẳng mấy chốc Amy đã sinh con , đứa bé sinh ra trong sự ghẻ lạnh của cha và sự thờ ơ của mẹ , vừa sinh con 2 tháng Amy đã lại ăn diện sáng làm biếng tối vào bar , lấy lí do chăm đứa bé mà moi móc tiền của Jack . Người duy nhất chăm lo cho đứa bé là Anna , thỉnh thoảng lại được Thomas mua quà sang thăm . Nhưng đến tận bây giờ tình cảm của Jack vẫn chưa hề lung lay , còn Naib...có vẻ cậu đã sống tốt và hạnh phúc hơn nhiều.
-----------------------
Còn tiếp đó !!! Tại hồi trước viết đoạn cúi như này nhiều người nghĩ là kết rồi nên tôi nhắc cho biết hoy :'))

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ