Chương 6 : Amy và món quà

321 30 2
                                    

Hôm nay chính là buổi học thêm đầu tiên của Naib với Jack , cậu đã cảm thấy hồi hộp từ ngày hôm qua đến giờ chỉ một lúc nữa thôi Jack sẽ tới đón cậu như là hoàng tử đến rước công chúa vậy nghĩ đến mặt Naib lại có chút ửng hồng . Naib đứng trước gương chải chuốt mái tóc của mình cho thật gọn gàng rồi lại chỉnh lại quần áo , cậu cứ đứng lên lại ngồi xuống không một lúc nào ngồi yên một tư thế . Đồng hồ tích tắc trôi qua chập rãi 30 phút cứ như một thập kỷ vậy " sao lâu quá vậy " Naib thầm nghĩ .
**cốc cốc**
Có tiếng gõ cửa ở ngoài đôi mắt Naib sáng bừng lên lao thật nhanh tới mở cửa :
- thầy Jack!
- thầy Jack? Chỉ có thầy Norton thôi !
Naib hụt hẫng hoặc là còn có một chút thất vọng . Norton đi vào phòng của Naib kiếm lấy một chỗ ngồi , Naib kéo áo của Norton lôi đi :
- lát tôi không ở nhà cậu đi đi mai tới chơi sau !
- ủa!?! Nhưng cậu đi đâu ? ---Norton hỏi
- đi học thêm !! -- Naib nói
- học thêm ? Cậu học rất giỏi mà cần gì học thêm nữa ? --Norton ngơ ngác hỏi tiếp
- giỏi rồi nhưng muốn giỏi hơn nữa ! --Naib nói
Naib vẫn tiếp tục lôi Norton ra ngoài cho dù cậu ta cố giãy dụa thoát khỏi tay cậu . Đẩy được Norton ra ngoài Naib đóng sầm cửa lại :
- NAIB?!?!! mở cửa cho tôi vào !! --Norton gọi lớn
Cậu ta cứ gào thét ở ngoài cửa nhưng Naib chẳng để vào tai đúng nhỉ Norton đâu có quan trong bằng Jack . Khoảng một lúc sau thì có tiếng bác chủ trọ đi lên mắng mỏ vài câu thì có lẽ Norton đã bỏ cuộc mà trở về phòng của mình . Naib lại tiếp tục chờ đợi .
**bíp bíp**
Có tiếng bóp còi ô tô Naib phản ứng rất nhanh chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống , bên dưới có một chiếc ô tô màu đen đậu ở dưới , từ từ cửa sổ bên cánh cửa hạ xuống một bàn tay vẫy ra như đang vẫy Naib , chỉ cần nhìn vào bàn tay ấy Naib đã biết đã là ai . Naib rất nhanh cầm lấy cặp , xỏ giày rồi chạy thật nhanh xuống :
- Thầy Jack.....! --Naib nói
- chào Naib ! Em lên xe đi --Jack vui vẻ nói
Cậu ngượng ngùng mà lên xe của Jack nó cứ giống như đang ....hẹn hò vậy suy nghĩ này làm cho Naib càng ngại thêm chút nữa , cậu ngồi đằng sau cười khúc khích , Jack nhìn lên gương thấy Naib có biểu hiện là thường :
- sao vậy ? Có gì vui à ?
- không có gì đâu ạ ---Naib nói
- ha...nhìn em như trúng số độc đắc vậy --Jack nói
- vâng..em trúng độc đắc thật mà --Naib nói
- haha...
Trên đường đi họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ Naib đã không còn ngượng ngùng khi ở gần Jack nữa , chắc đây là khoảng thời gian ngắn ngủi Naib cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như này .
** kéttttt *****
Đang đi trên đường Jack bỗng phanh gấp làm cho Naib có chút giật mình :
- A!! Có chuyện gì vậy thầy ?
- không có gì ! Đợi thầy một lát ! --Jack nói
Sau khi nói xong Jack ra ngoài xe và đang nói chuyện với ai đó , Naib đã nhòm ra ngoài cửa sổ nhưng vì cửa kính là màu xám xám làm cho Naib khó nhìn thấy người ở bên ngoài , cố nheo mắt nhìn ra ngoài thì chỉ thấy được ngoài đó là một cô gái , Naib có chút cảm giác bất an , ở ngoài đó có vẻ Jack đang có chút tức giận và đang đôi co với cô gái đó , còn về phía cô gái ấy thì có vẻ rất bình tĩnh , càng làm cho Naib thêm tò mò  , cậu muốn ra ngoài để biết ở ngoài có chuyện gì . Sau một hồi ngồi ở trong xe Naib quyết định ra ngoài :
- thầy Jack.....
Ngay vừa khi ra ngoài Naib nhận ra đó là cô nàng Amy hôm trước cậu gặp Jack đang bực tức Amy thấy Naib ra ngoài liền chạy tới chỗ cậu :
- Naib ? Sao em ra đây mau vào xe đi !
- em....thấy thầy mãi chẳng vào nên.....--Naib nói
- chào em ! Em là Naib nhỉ ? ---Amy lên tiếng
- a.....--Naib nhìn Amy
Để chào hỏi Naib , Amy dành cho Naib một ánh mắt thâm độc như muốn giết chết cậu , Naib rợn tóc gáy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đây là lần thứ hai cậu bị ánh mắt như vậy nhìn . Jack có vẻ cũng để ý thấy liền đẩy Naib vào xe :
- giờ chúng ta đi luôn !
Amy nhanh chóng lao tới ôm lấy tay Jack nhõng nhẹo Jack :
- Jack a~~ cho em theo với !!
- tôi nói không được mà ! --Jack nói
- mấy hôm trước anh còn đối xử tốt với em sao giờ lại như này ?? --Amy nói
- thầy Jack....cho chị ấy theo cũng được mà....--Naib nói
- đó Naib cũng nói vậy rồi --Amy đắc ý
- chậc....thật là....---Jack bất lực nói
Amy nhanh chóng hiểu ý nghĩa câu nói đấy nhảy tọt lên xe ngồi thật sát với Naib , cô đưa tay khoác vai của cậu , Naib có chút giật mình sau đó cô nàng lại đưa tay véo má của Naib :
- em trai....em dễ thương quá đó!
- A....a.....e..m....--Naib ấp úng nói
Naib không hề muốn Amy làm như thế này với mình cậu nhè nhẹ gạt tay của Amy ra :
- ...trong đây hơi nóng....chị có thể ngồi xê ra chút được không ?
- ai ya....được thôi--Amy nói một cách yểu điệu
Jack ngồi ở trên lái xe thực có chút khó chịu cảm giác như muốn nổ tung rồi vậy anh đạp ga thật nhanh , tay cầm bánh lái như muốn bẻ gãy nó vậy . Tất nhiên ngồi ở trong cái môi trường hạn hẹp mà bên dưới có hai người ôm ấp nhau rất khó chịu hoặc Jack bực tức vì một lí dó nào khác chăng ?
   Chẳng bao lâu sau họ đã đến nhà của của Jack , Naib ngồi trên xe chậm rãi bước xuống riêng Amy cô nàng có vẻ đã quá quen với việc đến nhà của Jack mà cứ thể xông thẳng vào cửa . Nhà của Jack như một căn biệt thự rộng lớn chung quanh là cả vườn hoa hồng ôm lấy hàng rào , căn biệt thự này nguy nga tráng lệ giờ câu hỏi trong đầu Naib lúc này là :" nhà giàu vậy rồi cần gì làm giáo viên cho khó nhọc ? " . Nhìn Naib há hốc mồm chiêm ngưỡng ngôi nhà của mình , Jack kéo lấy tay của Naib dẫn cậu vào bên trong . Bên trong căn nhà này còn đẹp đẽ gấp trăm lần ở bên ngoài càng làm cho Naib sáng mắt . Nhưng...có một điều lạ là mặc dù nhà rộng đến như vậy mà chẳng lấy một bóng người Jack ở một mình sao ? Naib thấy lạ hỏi Jack :
- thầy Jack....nhà thầy rộng như vậy chỉ có mình thầy sao ?
- ...chắc là vậy , sau này sẽ có thêm một người ở chung đấy ! --Jack nói
- ai vậy ạ ? --Naib có chút buồn
- là chị ! --Amy từ một nơi nào đó đến và nói
Ngay khi Amy đến Jack có chút khó chịu lắc đầu rồi thở dài , chẳng nói gì Jack kéo Naib vào một căn phòng , ở đó có một cái bàn với chỉ hai chiếc ghế chung quanh là hàng ngàn kệ sách , Jack vỗ vỗ vai Naib :
- em ngồi đi đợi tôi chút !
- vâ..vâng ạ ! --Naib nói
Naib ngồi xuống ghế đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh " đẹp quá ..." , khoảng một lúc sau Jack đi vào cầm trên tay một cái hộp có vẻ nó là một cái hộp đựng bút máy . Jack ngồi xuống cầm lấy tay của Naib đặt cái hộp ấy lên :
- Naib ! Đây là một món quà thầy tặng cho em !
- a...nhưng em không cần....--Naib nói
- cứ nhận đi .--Jack nói
Thấy Jack như vậy Naib đành nhận món quà ấy , đúng thật bên trong là một chiếc bút máy trên cái bút in một bông hoa hồng đỏ đỉnh bút có gắn một viên ngọc....trong rất sang trọng , thấy nó đắt giá vậy Naib lại nói :
- thầy Jack ! Nó đắt vậy sao thầy lại.....
- không sao đâu ! --Jack nói
- Nhưng mà.....--Naib chần chừ
- được rồi , như vậy đi nếu em đỗ đại học em sẽ giữ cái bút còn không thầy sẽ lấy lại ! Quà khích lệ đầu năm thôi ! --Jack nói
" quà khích lệ đầu năm ? Nhưng đối với em thầy là liều thuốc tinh thần rồi mà ..." Naib nghĩ thầm . Thôi thì Jack đã tặng cho cậu như vậy , Naib đành nhận nó và cất đi . Cả hai bắt tay vào việc học , Jack vô cùng tận tình giảng bài cho Naib , giọng nói ấm áp này càng giúp Naib chú tâm vào từng lời nói của Jack . Nhưng thứ cản trở việc học duy nhất của Jack và Naib chính là Amy , cô ả không ngừng chen vào buổi học , nhõng nhẹo Jack không ngừng lúc thì giật lấy sách vở của Naib mà đọc nhưng chẳng hiểu lại ném xuống đất . Nhưng họ đâu để ý đến Amy , Amy là một người thích được chú ý lại bị hai người bơ như vậy làm nàng ta vô cùng tức giận , tất nhiên cô ta cũng rất thích Jack lại thấy Jack và Naib gần gũi đến lạ thường như một cặp tình nhân như vậy lại làm Amy càng thêm tức giận càng bất an với dự cảm không lành .
Naib học rất giỏi nên Jack giảng đến đâu Naib hoàn toàn hiểu đến đấy không cái gì là không hiểu , Jack thấy rất khâm phục khả năng tiếp thu của cậu :
- bài này là dạng nâng cao mà em làm rất đúng ....không sai !!
- ...em chỉ làm cố hết sức thôi --Naib nói
- học trò của tôi giỏi lắm !! --Jack cảm thán
Jack đưa tay lên xoa đầu Naib , rồi cười với cậu . Naib chỉ lặng im trước hành động này , cậu đang hạnh phúc đến nỗi sắp nổ tung đến nơi rồi . Amy cũng nhìn thấy cô ta tức giận cầm lấy cốc nước đi vào .
-A!!
** xoảng **
Amy giả vờ ngã rồi ném cốc nước , tất nhiên là Naib hứng hết cả cốc nước ấy đầu tóc , quần áo ướt nhẹt .
- ôi !! Chị xin lỗi !! Chị bị vấp !! --Amy nói
Mặc dù tự nhận mình sai nhưng trong biểu cảm của Amy lại có chút đắc ý . Lần này Jack thật sự đã tức giận , anh đập bàn rồi đứng dậy đi tới chỗ của Amy :
- anh Jack....--Amy nói
- biến ra ngoài--Jack nói
- anh.....--Amy bàng hoàng
- biến ra khỏi nhà tôi --Jack nói
- vì tên kia mà anh đối xử với em như vậy sao ?? --Amy khóc lóc với Jack
Jack chẳng nói gì đi ra khỏi phòng , Amy đã không thể chịu nổi mà hét " TẤT CẢ CÁC NGƯỜI...KHỐN NẠN " rồi chạy đi mất chẳng thấy đâu . Naib ngồi ở đấy với cơ thể ướt đẫm cậu thầm nghĩ đã đến lúc phải trở về rồi , cậu thu dọn sách vở vào cặp rồi đứng dậy định ra về .
Naib bước ra cửa thì có một bàn tay kéo cậu lại ...đó là Jack trên tay anh cầm một cái khăn và một bộ quần áo :
- em đi đâu vậy ? Lau đầu thay quần áo đã chứ ?
- thầy ....?
Jack đẩy khăn và quần áo vào tay Naib chỉ vào trong :
- nhà tắm...ở đằng kia !
Naib biết làm gì được chỉ ôm đống đồ Jack vừa đưa đi vào phòng tắm lau người và thay đồ . Người Naib khá nhỏ nên khi mặc đồ của Jack vào như váy vậy thực ra cậu chỉ thay áo quần không ướt lắm , Naib ngượng ngùng đi ra ngoài , biết miêu tả sao nhỉ ? Naib giờ mặc một cái áo sơ mi trắng dài thùng thình tay áo sẵn lên một cách lả lơi vì cái áo khá mỏng hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu cơ thể của cậu . Lần đầu tiên Naib được nhìn thấy vẻ mặt có chút hồng của Jack , Jack che miệng nói :
- thôi...nay học đến đây thôi ! Để thầy đưa em về .
- v...vâng--Naib ngại ngùng nói
************
Naib xuống xe vẫy tay với Jack :
- thầy về cẩn thận ạ !
Jack chẳng nói gì gật đầu một cái rồi lái xe đi luôn . Naib nhìn cho đến khi xe rời khỏi tầm mắt của cậu mới trở về phòng trọ của mình nhưng ngay khi đến cầu thang Norton đang đứng đấy nhìn cậu với vẻ mặt sững sờ :
- Naib ? Cậu.....
- Norton ?? Sao cậu chưa đi ngủ ?? --Naib hỏi
- tôi tính đợi cậu về mua đồ thì thấy cậu với thầy Jack mà ánh mắt cậu dành cho thầy ấy.......--nói đến đây Norton khó nói lên lời đành im lặng
- không...không như cậu nghĩ --Naib giải thích
- cậu..có phải cậu...--Norton thật sự không biết nói gì
- KHÔNG !! chúc ngủ ngon ! Tôi đi ngủ ! --Naib nói
Nói xong Naib lao thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại , chờ đến khi bình tĩnh lại Naib thay áo và ngồi vào bàn làm nốt bài tập nhưng có một thứ gì đấy khiến cậu mất tập trung . Naib quay lại thấy cái áo sơ mi của Jack cho mượn nằm lên giường , bằng một cái gì đấy thúc đẩy cậu tiến đến cầm lấy cái áo rồi....đưa lên mũi ngửi " thơm quá.....em yêu thầy thật rồi " , Naib lấy trong túi ra cái bút máy Jack tặng , ôm cả áo cả cái bút vào lòng nằm cuộn mình trên đệm . Naib cười nhẹ rồi cứ thế cứ thế kết thúc ngày hôm nay của mình .

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ