Chương 2 : gặp lại

564 46 2
                                    


Một ngày mới lại đến , những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng đi vào căn phòng nhỏ bé . Naib từ từ mở mắt ra , cậu đưa tay lên dụi dụi mắt của mình
Oa....aaaaaaaa
Naib ngáp một tiếng dài , rồi cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân xong , Naib đứng trước gương trong phòng tắm chỉnh lại đầu tóc cho thật gọn gàng ...
- Naib!! Cậu đã dậy chưa ?
Lần này là Aesop chờ cậu , Naib ra mở cửa cười mỉm với Aesop rồi nói :
- tôi dậy được một lúc rồi , chúng ta đi thôi!
Aesop gật nhẹ một cái chẳng nói gì nhiều rồi cùng Naib đi đến trường ....thực ra họ có thể đi xe buýt để đến trường nhưng Naib nói là thích ngắm thành phố vào những lúc sáng sớm...Aesop cũng không có vấn đề gì nên họ cùng nhau đi bộ tới trường
- Naib!!!Aesop!!!
Giọng nói này.....đó là Norton đang chạy vội theo sau họ , Norton thở hổn hển vì mệt , Naib lấy trong cặp một chai nước đưa cho Norton rồi nói :
- Sao cậu không đi xe Buýt , vậy còn Eli đâu ?
Norton uống nước trả cho Naib rồi mới nói :
- Tôi và Eli đi cùng nhau nhưng tôi quên mang tiền...thế là đi xuống...còn Eli đã mua vé ngại trả lại nên đi xe tới trước rồi.
- Vậy thì đi cùng với chúng tôi luôn. Aesop nói
- Tất nhiên rồi , vậy tôi chạy tới các cậu làm gì? Norton nói
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ chẳng biết từ khi nào đã tới trường rồi , Vì Norton thấy hơi đói nên đã rủ Aesop đến căng tin mua chút đồ để ăn sáng với mình , hai người họ có hỏi Naib nhưng cậu từ chối cậu muốn lên lớp thật sớm để có thể làm quen với bạn mới . Mỗi người một hướng mình Naib một mình lên lớp , ....chẳng biết từ khi nào trước mặt cậu đã có sự xuất hiện của một người đàn ông cao hơn hẳn cậu nếu đứng gần cậu chắc Naib còn chưa tới vai của người đó , thật khó có thể nhìn thấy mặt...nhưng cậu tự hỏi người đó đã ở đó từ khi nào...mà quan tâm làm gì chứ cậu trở về lớp của mình .
Eli đang ngồi đọc sách , cậu ấy luôn như vậy vô cùng thích đọc sách nhất là những quyển về thiên văn học , hoặc các thể loại tiên tri bói bài tarot người khác thì thích nuôi chó mèo nhưng Eli lại có mơ ước nuôi một con cú...
- ôi! Naib...cậu đến từ khi nào vậy ? Tôi không để ý cậu. Eli vui vẻ chào đón Naib
- hah...cậu chỉ quan tâm vào quyển sách này làm sao để ý đến tôi đến từ bao giờ. Naib nói
- xin lỗi ! Nhưng quyển sách này thực sự rất lôi cuốn . Eli cười gượng gạo
- không sao đâu! Cậu làm gì sai mà xin lỗi chứ . Naib nói
Từ đằng sau Norton xuất hiện ôm lấy cổ Naib , làm cho Naib có hơi chút giật mình có hơi bực mình:
- Norton cậu có thể dừng đùa giỡn như vậy được không!?!?
Norton chẳng nói gì dơ ra trước mặt cậu một cái bánh rồi mới nói :
- ăn không tôi mua cho cậu đó!
Naib đẩy Norton ra :
- không cần đâu cậu cứ ăn đi tôi không đói.....
Nói là không đói nhưng dạ dày của Naib có vẻ không chịu nghe lời cậu kêu ùng ục thèm khát thứ trên tay Norton , Naib đành miễn cưỡng nhận cái bánh đấy:
- Cảm ơn! Lần sau tôi sẽ trả lại tiền cho cậu !
- không cần ! Không cần ! Bạn bè với nhau tính toán gì mấy đồng lặt vặt...- Norton vừa cười vừa nói
- vậy tôi không khách sáo đâu haha.. Naib nói
Bánh vừa ra lò nóng hổi thơm ngon làm sao mà Naib cưỡng lại được sức hút của nó cơ chứ . Nhưng tiếc là chưa kịp ăn đã phải vào lớp , Naib gói bánh lại cất vào trong cặp của mình .
  Tiếng bước chân từ xa đến gần lớp của Naib , từ từ cánh cửa mở ra , một người đàn ông cao lớn khoác trên mình một bộ vest đen , mái tóc vuốt lên vô cùng gọn gàng , bên tay phải cầm một vài quyển sách , đôi mắt sắc sảo như một hố đen hút những người không may nhìn phải không thể thoát ra , người đó liếc nhìn toàn bộ lớp học rồi bước vào lớp đặt tài liệu sách vở xuống , chỉnh lại quần áo rồi mới nói :
- xin chào tất cả các em sinh viên ở đây , tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp ta năm đầu tiên này...tên tôi là Jack . Tôi mong chúng ta sẽ cố gắng học tập thật tốt để có được thành tích tốt nhất .
Giọng nói trầm ấm , lôi cuốn làm cho toàn bộ học viên chăm chú nghe , thực sự nghe rất dễ chịu . Chỉ riêng Naib cứ luôn nhìn chằm chằm vào Jack ...người này chẳng phải chính là người sáng nay gặp ở cổng trường sao...nhưng không chỉ vậy Jack trông thực sự rất quen mắt , đúng rồi đó là chủ nhân chiếc xe hôm qua bị đâm vào cây , Eli cũng nhận ra kéo kéo tay áo Naib :
- Naib....đó chẳng phải là người hôm qua chúng ta làm hỏng xe phải không....
Naib chỉ cười một cách miễn cưỡng gật nhẹ một cái mà chẳng nói gì mặc dù trong lòng cậu đang bất an và lo sợ vô cùng ....ai cũng vậy cả mà, trong trường hợp của Naib chắc chắn sẽ rất sợ rồi . Lớp học sôi nổi bàn tán nói chuyện với nhau , Jack lấy thước gõ lên bàn rồi hỏi :
- rồi! Vậy còn ai muốn hỏi gì nữa không?
Một bạn nữ giờ tay muốn hỏi , Jack tươi cười :
- được rồi , em có gì muốn hỏi ?
- Thầy ơi....sao thầy đẹp thế ? -- quá xấu hổ sau khi hỏi xong nữ sinh ấy ôm mặt đang đỏ bừng ngồi xuống ngay lập tức
- Hahah....các em có thể hỏi về bài học , về vấn đề riêng...những câu hỏi này tôi không trả lời . Nên nhớ đây là lớp học nghiêm túc ! Không đùa giỡn hỏi những câu hỏi ngoài lề như vậy . Các em mở sách vở ra chúng ta học .
tất cả học viên sau khi nghe xong liền im lặng mở bài vở ra để học bài , mặc dù lúc mới vào Jack trông như một người vui vẻ hòa đồng nhưng đến khi vào giờ học Jack lại là một người nghiêm khắc , không để một học sinh nào nói chuyện hay làm việc riêng . Còn Naib thì ngồi ở cuối dãy không dám nhìn Jack tâm lý của cậu thì vấn hơi hoảng sợ và bất an cậu tự trách móc mình " tại sao lại chạy qua đường như vậy chứ!!! Tên ngốc này !!!! "
Trong lớp học giờ chỉ có tiếng giảng bài của Jack và tiếng phấn viết trên bảng lạch cạch ...cánh cửa lớp bỗng mở ra một giáo viên nữ bước vào trông vô cùng xinh đẹp :
- Thầy Jack ! Ngày đầu tiên dạy như nào?
- cô Mary...tôi đang trong giờ dạy phiền cô ra ngoài để tôi hoàn thành tiết học này . --Jack nói
- hoàn thành tiết học ? Đã giải lao được 15 phút rồi đó . Anh không định ăn trưa sao?--Mary ngỡ ngàng
Jack ngơ ngác nhìn vào đồng hồ đúng thật đã là giờ giải lao , anh cười trong bất lực :
- aha...tôi mải dạy quá mà không để ý tiếng chuông ,..các em nghỉ giải lao và ăn trưa đi lát chúng ta học tiếp !
Jack cùng Mary rời khỏi lớp học , sau khi Jack rời khỏi Naib cùng Eli thở phào nhẹ nhõm như vừa từ địa ngục ra vậy đối với sinh viên khác có thể nó rất bình thường nhưng đối với Naib bầu không khí lớp học rất là ngột ngạt . Aesop và Norton quay xuống thấy hai người bạn của mình như vậy mới hỏi :
- có chuyện gì vậy? Sao hai cậu như vừa đánh trận về thế?
- chuyện dài lắm....--Eli nói
- có chuyện gì ? Kể tôi nghe --Aesop hỏi
Eli thuật lại câu chuyện về vụ va chạm hôm qua , sau khi nghe xong Norton không nhịn được cười mà cười phá lên:
- Trời ơi!! Hai cậu vừa vào học đã bị giáo viên ghi thù như vậy hả?!? Hahaha...
Naib và Eli chỉ biết im lặng nhìn Norton cười không kiểm soát , Aesop huých nhẹ vào vai Norton ra hiệu im lặng , Norton dừng lại mới nói với Naib :
- cái bánh tôi cho đâu rồi ? Lấy ra mà ăn !
Naib mới chợt nhớ ra cái bánh mới lấy ra từ trong cặp của mình . Nhưng Naib đâu ăn một mình cậu chia ra bốn phần cho một người , sau khi ăn xong Naib vẫn thấy đói mới nói với hội bạn mình :
- chúng ta xuống căng tin đi , tôi vẫn thấy hơi đói !
Eli lắc đầu nói muốn đọc sách nên không đi , Aesop thì hơi mệt nên muốn ngủ một chút còn Norton thì cậu ta thấy hơi đau bụng nên đã vào nhà vệ sinh vậy là chỉ có một mình Naib đi đến căng tin một mình.

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ