Chương 12 : Dã ngoại 2

257 30 2
                                    

***reeng....reeng****
- n..nặng quá......
Naib chợt tỉnh giấc vì một sức nặng ở trên người mình , đôi mắt cậu khẽ mở ra trước mắt cậu chính là Jack , anh đang nằm bên cạnh cậu , tay thì mò mẫn sờ soạng lồng ngực cậu nhưng có một điểm rất lạ là đôi bàn tay của anh rất nặng đặt trên ngực cậu làm Naib vô cùng khó thở , cậu thều thào :
- thầy Jack....khó..thở...
Jack mỉm cười , sát lại tai của Naib mà nói :
- NORTON !! AESOP CHẾT NGẠT MẤT !!
Naib giật mình quay trở lại thực tại , cậu vẫn vô cùng khó thở , nhìn sang bên cạnh " cái tướng ngủ gì thế này ???" , Norton hai tay thì ôm chặt lấy Aesop , chân thì gác hẳn lên lồng ngực Naib , Eli ngồi bên cạnh lay cậu ta dậy nhưng không thèm dậy . Eli nhận thấy Naib đã dậy :
- may quá cậu dậy rồi ! Mau giúp tôi Aesop xỉu mất !
- ờm...nhưng giúp tôi bỏ chân tên này ra !--Naib nói
Sau một hồi vật lộn với Norton cuối cùng thì Aesop cũng thoát khỏi tên quái vật này . Bây giờ đã là 3h sáng Eli đã xuống bếp chuẩn bị bữa sáng , còn Naib và Aesop đang cố lôi Norton dậy :
- Norton ! Dậy đi !--Naib nói
- a.....sớm...mà--Norton mệt mỏi nói
****tét***
Một bạt tai Naib dành tặng cho Norton , nhờ cú bạt tai này Norton đã tỉnh giấc cậu ta ôm mặt nhìn Naib trong sự bàng hoàng :
- cậu tát tôi ?
- ai kêu cậu không dậy !--Naib nói
Norton nhìn Naib một lúc rồi bỗng dưng cái miệng mếu máo ép nước mắt chảy ra nhưng không có , cậu ta nằm úp xuống kêu :" huhu" giả vờ khóc , Naib bĩu môi mà nói :
- kệ cậu ta ! Ra ăn sáng
- ờ..ừm--Aesop nói
- KHOAN--Norton nói

Sau khi dùng xong bữa sáng cả nhóm bạn sắp xếp đồ ăn , đồ dùng cần thiết vào túi , thay đồ rồi sẵn sàng tới trường chuẩn bị cho chuyến dã ngoại lần này . Khi ra đến bến xe có vẻ giờ này không có chuyến thì phải . Bây giờ cũng là tháng 2 tiết trời ấm hơn chút nhưng vẫn còn lạnh , từng đợt gió thổi qua xuyên vào hẳn cơ thể bên trong , toàn thân run bần bật lên vì lạnh . Cố một chút nữa là họ đến trường rồi .
- Các cậu ở đây!--một bạn nữ nói
- nè ! Sao không lên lớp ? Ở đây lạnh lắm --Norton nói
- cô Anna kêu sinh viên đứng chờ ở đây !--Bạn nữ nói
Sinh viên nữ ấy vừa nói xong một cơn gió lạnh buốt thổi qua bọn họ , cả bọn đứng đó như một pho tượng " lạnh quá...." . Xe sinh viên , xe giáo viên ngồi riêng , giờ trời đã hửng sáng chắc cũng tầm 6-7h rồi cuối cùng cũng được lên xe . Các sinh viên xô đẩy nhau lên xe kiếm chỗ đẹp Norton , Eli , Aesop đều đã lên cả rồi còn mỗi Naib ở dưới cứ chuẩn bị lên là cậu lại nhường cho người khác lên trước , đến khi cậu lên xe bác tài nói với cậu :
- hết chỗ rồi ! Đổi xe đi !
- hết chỗ ạ ?--Naib hỏi
- hết thật rồi !--Bác tài nói
Naib đành đổi xe khác vậy nhưng xe nào cũng kín chỗ cả rồi . Michiko từ đằng xa nhìn thấy Naib đang lúng túng tìm xe để ngồi cô tiến lại gần cậu đặt tay lên vai cậu :
- em ngồi tạm ở xe giáo viên đi thừa nhiều chỗ lắm !
- sao ạ ? Xe giáo viên ?--Naib nói
- không sao đâu ! Em cứ lên xe đi !--Michiko nói
Nói xong cô kéo Naib lên xe đẩy cậu vào một chỗ ngồi còn mình đi xuống hàng ghế sau ngồi với Marry . Một lúc sau có một giọng nói vang lên " xin lỗi tôi đến muộn quá " Jack tươi cười đi lên xe , không hiểu sao Naib nhìn thấy Jack đã có chút ngại ngùng đến khi Jack quay qua nhìn thấy Naib , rồi cứ thế tiến thẳng đến chỗ Naib :
- phiền em ngồi vào trong .
- a..vâng ạ --Naib nói
Cậu ngồi vào ghế trong để cho Jack ngồi , Jack ngồi xuống liếc mắt sang nhìn cậu , mặt cậu đỏ chót nóng hổi lên , tay thì nắm chặt lại với nhau , lông mày nhíu lại . Jack đưa tay chạm vào má cậu làm cho Naib giật nảy lên co vào góc ghế , thấy vậy anh phì cười :
- sao vậy ? Đừng hoảng loạn như thế !
- em..em đâu có hoảng ! --Naib nói
Hai người im lặng nhìn nhau , hai ánh mắt va vào nhau làm cho Naib càng thấy ngại hơn . Lúc này xe bỗng dưng phanh gấp làm cho Naib không kịp phản ứng mà ngã về đằng trước may sao có Jack đỡ lấy cậu , người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang ôm nhau :
- em có sao không ?--Jack nói
- khôn....không sao ạ --Naib nói
Naib nói xong liền đẩy Jack ra còn mình thì thắt dây an toàn vào . Tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy , Joshep ngồi bên cạnh nhìn thấy cong môi lên cười " chẹp chẹp"
Trên đường đi Jack ngủ gật dựa hẳn vào vai cậu , anh ngủ trông rất đẹp , tay khoanh lại , đôi mắt nhắm lại tự nhiên , đôi môi hồng tôn lên làn da của mình . Naib thì đâu có dám ngủ , đôi mắt cậu mở to không cho phép mình ngủ .
*****************
Sau gần 2 tiếng đi xe cuối cùng họ cũng tới nơi . Ở đây bao quanh là một khu rừng không cẩn thận là có thể lạc ngay , chim chóc hót líu lo , tia nắng nhẹ chiếu qua tán lá tạo nên một bức tranh rất đẹp . Naib xuống xe đã bị Eli lao đến ôm chầm lấy :
- trời ơi ! Tôi tưởng cậu bị bỏ lại nữa !
- không có đâu --Naib nói
- lo gì cho cậu ta ?--Norton nói
- này !--Naib nói
Mary xuống xe rồi cầm một cái loa mà nói :
- các em nhớ bám sát đoàn tránh bị lạc nghe chưa ! Giờ chúng ta tiến vào trong !
Cả đoàn sinh viên bám lấy nhau đi theo sự chỉ dẫn của Mary họ băng qua cả một khu rừng rậm rạp rồi dừng lại ở đồng cỏ rộng lớn , thiên nhiên ở đây thật hùng vĩ , có cả một con suối chảy qua mặt nước lóng lánh , nhờ ánh sáng của mặt trời lại càng chói lóa hơn . Giờ đã là trưa rồi , họ nghỉ chân sải khăn ra , lấy ra từng món ăn đã mua trước để ăn , toàn bộ số đồ ăn mà Naib cùng nhóm bạn chuẩn bị đều là do Jack trả tiền , Eli cầm từng món lên chẹp miệng nói :
- thật không tốt cho sức khỏe
- có sao đâu ! Có là được rồi --Naib nói
****1 tiếng sau****
- a....đau bụng quá.......--Naib ôm bụng rên rỉ
- tôi nói rồi ! Cậu có nghe đâu --Eli trách móc
- cô Mary tới rồi !--Aesop chạy tới
Mary tới xem Naib ra sao rồi nói :
- để cô đưa em ra bệnh viện gần đây !
- em xin lỗi...phiền cho cô quá !--Naib nói
- trách nhiệm của giáo viên bọn cô mà --Mary nói
Mary dìu Naib đi , muốn đến bệnh viện trước tiên hai người họ phải đi lại khu rừng kia để ra ngoài , Jack đứng ở một bên liền chạy tới đỡ lấy Naib :
- cô Mary ! Để tôi dẫn em ấy đi cho !
- a...vậy phiền anh rồi ! Hai người đi cẩn thận đấy !--Mary nói
- vâng ! Bọn tôi đi đây --Jack nói
Nói xong Jack liền dẫn Naib đi , đi được một đoạn thấy khuôn mặt Naib nhăn lại vì đau , Jack liền chủ động cõng cậu đi , Naib có chút xấu hổ mà nói :
- thầy Jack....phiền thầy quá !
-không sao đâu ! --Jack nói
- em...em có nặng không ?--Naib hỏi
- như con tép --Jack nói
- hả ? Con tép?? --Naib nói
- đúng Tép Naib --Jack nói
- thầy lại chọc em !!--Naib phụng phịu
- ha..ha...chọc em chút có sao đâu --Jack nói
Mải mê nói chuyện , đi được một lúc mặt Jack tối sầm lại đang đi bỗng đứng lại , Naib thấy lạ :
- thầy Jack ! Sao vậy ?
- ta.....lạc rồi--Jack nói
- sao ạ ??--Naib bàng hoàng
******************
Họ đã đi đi lại trong khu rừng này rất lâu rồi nhưng lại khiến họ càng lạc hơn , mặt trời xuống núi , Naib thì đi mãi đã quên mất mình bị đau bụng . Jack thì liên tục giơ điện thoại lên bắt sóng tìm kiếm giúp đỡ . Bụng đói meo , họ đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà đến một con suối cũng chẳng thấy để tìm đường ra . Gió thì vẫn rít lên từng cơn vô cũng lạnh lẽo , có lẽ bây giờ mọi người đang tìm hai người họ rồi .
    Bây giờ đã là mấy giờ tối rồi cũng chẳng biết . Naib ngồi bệt xuống đất tuyệt vọng :
- a...phải làm sao đây ?
- Naib ! Em đừng lo , tôi ngửi thấy mùi khói .--Jack nói
- cháy rừng ?--Naib nói
- nói bậy nói bạ , chắc có người dân sống ở quanh đây ! --Jack nói
Nghe Jack nói vậy vẻ mặt cậu hiện lên hai chữ " Hi Vọng " . Đúng là phía trước có ánh lửa chói lên , Jack và Naib chạy thật nhanh tới phía ánh sáng ấy , đúng là có người sống ở nơi rừng rậm hẻo lánh này , hai người họ được cứu sống rồi . Đây là một căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ , nó có hai tầng bên trong rất ấm cúng . Jack tiến tới gõ cửa căn nhà :
- có ai không ạ ? Chúng tôi bị lạc muốn được giúp đỡ !
Chờ một lúc lâu mà chẳng có ai , không có ai ở nhà? Naib chạy tới kéo áo Jack :
- thầy Jack ! Có ai không ?
- đợi một chút !--Jack nói
***kéo kẹt***
Tiếng cánh cửa mở ra , hai người họ ngay lập tức nhìn về phía người đi ra . Sau một hồi nói chuyện hai người biết đây là một người gác rừng đã về hưu tên là Bane , Bane không thích cuộc sống ồn ào nên chuyển vào đây ở , đường khu rừng này Bane nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng giờ đã tối rồi ra ngoài rất nguy hiểm nên Bane đã khuyên Jack và Naib ở lại qua đêm ngày mai sẽ đưa họ rời khỏi khu rừng . Người gác rừng này thật sự quá tốt bụng không những cho họ ăn tối còn cho họ quần áo để mặc rồi chăn gối ấm nhất cũng đưa cho họ , thật quá cảm kích rồi .
Trong phòng một chiếc giường hai người nằm , Jack ôm chặt lấy Naib đang run rẩy bên cạnh ,  đêm nay quả thực quá lạnh rồi nếu Naib vẫn còn thức chắc chắn sẽ không cho Jack chạm vào , trong vô thức cậu sà vào lòng Jack tìm kiếm hơi ấm trong đêm lạnh lẽo này . Jack nhìn cậu trìu mến , anh đưa tay sờ vào má cậu , bằng một magic nào đó đã khiến anh đặt môi lên trán cậu , Jack giật mình " mình vừa làm gì vậy ? " , đẩy Naib qua một bên , quay lưng lại với Naib , anh đi ngủ trong cơn hoảng loạn . Naib mở mắt ra nhìn bóng lưng của Jack , cậu đưa tay sờ trán của mình " thầy Jack....."

      Sáng hôm sau Bane đã đua Jack và Naib rời khỏi khu rừng , đã có một chiếc xe từ trường đến tận nơi đón họ trở về , Mary lôi Jack lên phòng giám thị kiểm điểm sự bất cẩn của Jack , Naib thì trở về nhà , Eli từ trong nhà lao ra ôm lấy Naib , Aesop và Norton cũng vậy làm Naib muốn ngột thở :
- trời ơi NAIB ! tôi tưởng cậu chết xó xỉnh nào rồi --Norton nói
- nói xui !--Eli nói
- ờ..ờm tôi vẫn ổn mà...giờ tôi mệt để tôi nghỉ ngơi --Naib nói
Naib trở về phòng nằm lên giường , trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Jack hôn lên trán cậu , mặt cậu lại muốn bốc cháy rồi , cậu úp mặt xuống gối tay chân khua múa đập giường :
- cậu ta bị sao vậy ?--Eli hỏi
- chắc không sao...kệ cậu ta đi --Norton nói
- ờ..ờm...--Eli nói
Từ ngày hôm đó Jack và Naib đã thân thiết giờ lại thân thiết hơn nữa....như một cặp tình nhân....

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ