Vẫn là quán bar ấy , vẫn là người đàn ông ấy....Jack lại ngồi trong quán bar nhỏ của Demi , tay anh mân mê ly rượu không biết đã uống đến chén bao nhiêu nữa . Mắt thì nhìn vào ly rượu nhưng tâm trí đã bay đến một nơi nào đó rất xa , anh nhớ mái tóc nâu dài cột thấp , nhớ đôi mắt xanh biếc hút người , nhớ nụ cười rạng rỡ trên môi của người mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa quên..." ...1 năm rồi...." Jack lẩm bẩm câu nói ấy . Demi từ quầy đi ra giật lấy ly rượu của anh :
- Jack ! Anh say lắm rồi ! Mau về đi , không lại phá nát quán tôi như lần trước !
- về.....về đâu ?--Jack nói
. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì rượu , hơi men nồng nặc trong hơi thở người ngoài nhìn vào liền nghĩ anh là một tên nát rượu , nhưng đâu có phải rất ít khi Jack uống rượu đến say mèm , nhưng rượu vào một phần giúp anh cố quên đi nỗi sầu vẫn theo anh đến tận màn đêm , ai hiểu rõ hoàn cảnh của anh và thứ anh đang chịu đựng thì có thể thấy đây là một tên lụy tình .
Jack gục mặt xuống bàn , nhắm chặt mắt lại muốn ngủ thì bị Demi cản lại :
- này ! Mau về nhà ngủ đi ! Đừng ngủ ở đây !! NÀY!!
- để yên....tôi muốn ngủ ! Tôi mệt.....--Jack gằn giọng
- JACK ! thật là...tại sao anh phải khổ sở như này chứ ? Hình tượng "thợ săn nhắm mồi" đâu rồi?--Demi có chút thất vọng nói
- hả ? --Jack ngơ ngác mà nói
- hay vì cậu nhóc ấy ? Anh còn nhớ nó sao ?--Demi hỏi
- .....
Một sự im lặng bao chùm lên tất thảy dù có say nhưng chỉ cần nhắc đến....Naib...anh có thể lấy lại tỉnh táo ngay lập tức , anh nhíu mày , nghiến răng :
- cô nói gì ? Tôi nghe không rõ !
- ....Jack ! Có lẽ Naib đã sống rất hạnh phúc ! Anh còn nhớ nhung làm gì ? Nghe tôi , quên đi , rồi làm lại --Demi khuyên bảo
. Câu nói này thực sự đã khiến anh tức giận , Jack đứng bật dậy hất đổ bàn , vài tiếng loảng xoảng của cốc chén vài chai rượu làm cho những người khách của Demi cũng dè dặt bảo nhau rời khỏi đây thật nhanh , Demi cũng không thể làm gì nữa chỉ biết lủi thủi nhặt đi mấy mảnh vỡ trên sàn vừa thở dài .
Jack ngồi trên ghế , đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình mà nói nhỏ đủ để Demi nghe thấy :
- xin..lỗi....lại do tôi không kiểm soát được mình.....
- không sao...tôi cũng xin lỗi...tôi không nên chạm vào vết thương lòng của anh...--Demi nói
Jack ngồi dậy lấy ra một cọc tiền bỏ lên quầy làm việc rồi ra cửa trước khi đi anh nói :
- tiền đền bù lần này và lần trước cầm lấy mà dùng...
Nói xong Jack rời khỏi đó , mặt thì cứ cúi gằm xuống , đi được một đoạn anh bị một người chắn đường , Jack không nghĩ gì nhiều đi sang bên phải vẫn bị người đó chặn , đi sang trái cũng vậy , Jack mới không nhịn được mà hăm dọa :
- tránh ra...không đừng có trách...
- tôi đây ! Làm gì căng ?
Jack ngẩng đầu lên , đó là Joshep giờ này anh ta làm gì ở đây ? Jack mới cúi chào rồi đưa tay ra bắt tay vô cùng lịch sự :
- haha...xin lỗi vì sự khiếm nhã khi nãy..
- anh em với nhau tính gì mấy chuyện lặt vặt --Joshep nói
- vậy nếu không có gì tôi đi trước..--Jack nói
- kìa , tất nhiên là có chuyện để nói ! Tôi cũng biết anh như nào rồi ! Theo tôi !--Joshep vừa nói vừa kéo anh đi
Dừng lại ở cửa nhà Joshep , " đúng là tên sống mãi trong quá khứ " Jack nghĩ thầm , đúng thật Joshep có gu thời trang ăn mặc giống Hoàng Gia anh hồi xưa nhìn cái nơ màu vàng to đùng kia luôn khiến Jack thấy buồn cười mà đến ngôi nhà giống hệt như cung điện Hoàng Gia ngày xưa luôn...nhưng đến khi vào trong nội thất bày biện hiện đại từ trong phòng bếp truyền ra làm Jack có chút không tin được :
- thầy Jos ? Thầy về rồi ạ ?
- Aesop ? --Jack lên tiếng
Tiếng bước chân càng trở nên gần , Aesop bước ra ngoài nhưng khi nhìn thấy Jack đi cùng Joshep , đôi mắt cậu tít lại có thể thấy qua lớp khẩu trang cậu đang cười với người khiến bạn cậu đau khổ ,cậu lịch sự mời Jack ngồi xuống , có vẻ cậu ta đã quên những gì trong quá khứ và bỏ qua . Aesop đi vào bếp pha trà rồi rót cho Jack , Jack nhận lấy tách trà rồi lên tiếng :
- cảm ơn....mà Aesop...em không về sao ?
- vâng...chỉ ba bọn họ về thôi --Aesop đáp
-...Aesop....--Jack nói nhỏ
- thầy bảo gì ạ ? --Aesop trả lời
- Naib.....em từng sống ở quê của Naib chắc em cũng biết nhà cậu ấy chứ ? --Jack có chút hi vọng
- biết..--Aesop nói
Nghe Aesop có câu trả lời mà anh mong muốn , Jack mừng rỡ lên , vui mừng muốn nói tiếp nhưng Aesop đã dành lượt nói trước :
- nhưng kể cả có nói nhà cậu ấy , gặp chưa chắc Naib đã tha lỗi....
Nói đến đây nụ cười của Jack biến mất đem về không khí ảm đạm , Aesop liếc sang nhìn Jack rồi nói tiếp :
- nên mới cần có một chút " Sự Thật " để cậu ấy hiểu rõ và tha thứ cho thầy....
- hả ? Sự thật ? Sự thật gì ? --Jack vẫn chưa hiểu
Aesop quay sang nhìn Joshep , anh ta chỉ cười nhẹ , gật đầu một cái rồi nhấp trà , Aesop hiểu rõ Joshep muốn nói gì liền đi lên gác . Một lúc lâu sau , có tiếng bước chân ở trên lúc này Jack mới nhận ra là còn một người nữa nhưng không biết là ai....người đi xuống lại khiến Jack không tin , THOMAS :
- mày !--Jack trừng mắt
- khoan ! Bình tĩnh , nghe những thứ anh ta nói --Joshep nói
Thomas kiếm lấy một chỗ ngồi đối diện với Jack rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình :
- Jack ! Amy......đã...lừa anh !
- sao ?!?!--Jack nói
- im lặng ! --Joshep ra lệnh
- cô ta đã có vấn đề về tâm lý khi biết anh....thích con trai...suốt thời gian 2 năm tôi đưa cô ta đi điều trị ở quê rồi đưa về đây , cái ngày anh say mà cô ta tới nhà anh...thực ra cô ta có ý đồ với anh mà không thành , cả đêm hôm đó cô ta ở nhà anh....nhưng chẳng may.....cô ta...có thai với tôi...nhưng đó không phải tôi cố ý !
- anh nói tiếp đi --Jack nói , Jack lúc này đang cố giữ bình tĩnh
- cô ta khăng khăng bảo đó là con của anh , bịa đặt kể với chị cô ta nên anh mới bị...đổ vỏ...và tất cả mọi chuyện diễn ra tiếp theo anh đều rõ.....--Thomas nói
- tại sao ? Tại sao giờ anh mới nói ?--Jack cắn chặt môi
- ....vì giờ tôi...tôi căm hận cô ta....không còn muốn bảo vệ cô ta....tôi chỉ muốn dành quyền nuôi con....anh hãy giúp tôi..Jack--Thomas nói
Jack đứng bật dậy , trừng mắt chỉ tay vào mặt Thomas nói :
- nể anh nói tôi biết nên tôi không giết anh vì sự chậm trễ này !
Không biết anh đang suy tính gì tiếp theo , anh lao thẳng ra khỏi nhà Joshep . Vừa chạy vừa cầm điện thoại bấm số gọi cho Anna :
- alo ? --đầu dây bên kia trả lời
- Amy đâu ? --Jack hỏi
- cậu hỏi làm gì ?
- TÔI HỎI AMY ĐÂU ? --Jack hét lên
Nghe giọng của Jack đủ biết anh đang giận dữ đến mức nào Anna đành phải nói nơi Amy đang ở . Lao thẳng vào một quán bar xập xình , ánh đèn tím hồng xanh , mười rượu khắp nơi Jack tặc lưỡi " toàn trai bao với điếm " nhìn một lượt nhìn thấy Amy đang bám lấy một tên đàn ông trông là có tiền , Jack lao thẳng tới , giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn phải buông Amy ra mà ôm mặt đau đớn , ai cũng dừng việc làm của mình lại hướng về Jack . Amy nhìn Jack nở nụ cười mãn nguyện :
- Jack ? Anh ghen à ? Haha...em biết anh sẽ phải yêu em mà~~
- cô ! Đi theo tôi !--Jack nói
- a~~đợi em chút ! Em lấy đồ đã --Amy vui vẻ nói
Không muốn chờ Amy lấy đồ Jack túm lấy cổ áo của Amy lôi ra ngoài làm cho cô ta có chút khó thở , mắt cô ta tím tái lại cho đến khi bị lôi đến xe ô tô ném vào mới lấy được một chút không khí :
- Jack~ lần sau em không vậy nữa...đừng giận em nha~
Jack chẳng nói gì lên xe rồi phóng đi , cả đoạn đường cô ta cứ lải nhải rồi đưa tay muốn sờ soạng lung tung nhưng đều bị anh ta từ chối đuổi đi , mãi đến khi trở về nhà của anh , anh mới kéo cô ta vào phòng , đẩy cô ta vào rồi một mình đi ra ngoài . Amy ngồi trong phòng khuôn mặt không ngừng cười viễn tưởng đến hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau .
. Jack quay trở lại phòng có Amy đang chờ trên tay cầm một chai rượu vang hạng sang , vừa nhìn thấy Amy liền lả lướt đi tới :
- cái này ? Dành cho em sao ?
- nó là dành riêng cho cô !--Jack nói
Nghe vậy cô ta vui vẻ , nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cổ Jack , nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ :
- thế.....bắt đầu nha~~
- tôi chờ từ lâu rồi !--Jack nói
Amy nhắm mắt lại hôn lên môi của Jack , tay của anh nắm chặt lấy chai rượu .
****CHOANG***
-AAAAA!!!!
Mảnh vỡ thủy tinh ở khắp nơi , rượu vang loang lổ , Amy nằm la liệt trên sàn nhà hai tay ôm chặt đầu máu không ngừng chảy ra , Jack đứng một bên , tay chỉ cầm một nửa của chai rượu vang , đôi mắt không còn một chút lòng nhân từ nào , trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn dính một chút máu , anh miết máu trên mặt mình đi , rồi ngồi xuống , cầm tóc của cô ta kéo ra phía sau ép nhìn vào mình :
- cô có biết tại sao cô bị như này không ?
- ah....anh...anh....tôi kiện anh...tôi bạo hành gia đình.....--Amy thều thào
- bạo hành gia đình ? Thế cô thuê người , sai người đánh đập người vô tội không đáng trách ? Tôi hỏi cô ! Đứa bé là của ai ?
- là...của anh.....--Amy nói
Không suy nghĩ anh đập mạnh đầu cô ta xuống đất là cô ta hét cũng không kịp :
- là của ai ? Cô nghĩ tôi ngu ? Tôi không biết hả ? Cô giữ bí mật ấy được bao lâu ? Thomas đã nói tôi biết rồi ! Hôm nay ! Tôi bắt cô trả hết !--Jack nói
- không...không...anh ta nói láo.....không....Jack....em sai rồi...em sai...sai....AAAAAAAAAAAAA
***************
Anna tay ôm Jenny ( đây là đứa bé nhe ) vui vê đến nhà của Jack khi nghe cuộc gọi đưa Jenny về nhà cô nghĩ Jack đã chịu nhận con :
- Jenny ~ ba con cũng chịu nhận con rồi nè !
- u oa , u oa
**cốc cốc**
- Jack ! Ra mở cửa cho chị !--Anna gọi
Một lúc đứng chờ thì người ra mở cửa chính là Thomas , nhìn thấy Thomas , Anna liền vui vẻ nói :
- cậu cũng ở đây sao ? Jenny ! Xem chú hay mua quà cho con nè !
- để em bế bé cho , chị lên phòng đi !--Thomas đề nghị
Anna đồng ý với đề nghị của Thomas , truyền Jenny cho Thomas , Anna đi lên phòng riêng của Jack và Amy nhưng khi mở cửa đập vào mắt cô hình ảnh em gái mình đầu tóc lòa xòa máu chảy từ trên đầu chưa khổ , tay cũng đầy máu có thể thấy là cắt tay , bên cạnh cô ta là mảnh giấy li hôn được kí tên bằng máu không tin vào mắt mình Anna lao tới hét toáng lên :
- AMY !! em sao thế này ?!?!? Jack làm gì em thế này ?
- chị...chị ơi....em xin lỗi.....e....em xin lỗi.....e..em phạm sai lầm lớn rồi...chị ơi...--Amy nói lắp ba lắp bắp
Jack đi vào tay cầm cốc cà phê vừa pha xong , vừa nhìn thấy Jack , Anna lao đến nhưng bị anh đẩy bật ngửa ra xong chỉ biết cấu chặt chân của anh mà hét :
- ANH LÀM GÌ EM GÁI TÔI !! NÓI XEM !! TÔI SẼ KIỆN ANH !!!
- tôi phải hỏi cô trước nhà mấy đời làm nhà giáo dưỡng ra một con điếm ! Một con khốn không có tính người ! --Jack nói
- anh không có quyền xúc phạm gia đình tôi !--Anna nói
- chị !...hức....là do em....do em ăn nằm với người ta.....là do em thuê người giết người ta........là do em.....em xin lỗi.....xin....--Amy lay lay Anna khóc lóc nói
- sao ? Em làm gì cơ ? Là thật sao ?--Anna dò hỏi
- là thật......em....là do em......--Amy khóc lóc
Anna đứng dậy lẳng lặng bỏ xuống cầu thang , Amy khập khiễng đi theo :
- chị...đợi em chút....
- đừng ! Đừng gọi tôi là chị ! Mày đã làm xấu mặt dòng họ này rồi...nhà này không dưỡng ra một con điếm dang chân kiếm tiền !!!--Anna cay nghiệt
- Thomas tiễn khách hộ tôi !! --Jack nói
- thế ....thế còn Jenny ? Jenny về nhà với tôi chứ --Anna nói
- không ! Nó sẽ về với cha nó ! Thomas !--Jack nói
- cái gì ?!?!
Chưa kịp hiểu chuyện Anna và Amy đã bị đuổi đi nhưng Thomas vẫn nói nhỏ trước với Anna " em vẫn sẽ đưa bé qua chơi ! "
. Amy đã được đưa đến bệnh viện để điều trị tâm lý giờ trong mắt mọi người cô ta chỉ là cặn bẩn của thế giới bị mọi người soi mói , nói này nói nọ khiến cô ta không chỉ bị rồi loạn tâm lý mà giờ còn trầm cảm nặng càng ngày càng tiều tụy , suy sup giờ cô ta chỉ chờ chết không biết sớm hay muộn .
Jack vẫn phải đền bù thiệt hại của Amy một khoản không ít , nhưng giờ anh đã được rửa tội trở nên trong sạch , cha mẹ của Amy đã phải đến tận nơi gửi lời xin lỗi đến anh và xóa cô ta ra khỏi dòng họ . Giờ chỉ còn một điều nữa anh cần làm....Naib...
"anh đến đây...hãy chờ anh Naib...."
------------------------
Nhấn mạnh là vẫn còn nhe !!! Thiệt sự tôi cho mấy người bạn đọc trước mà ai cũng nghĩ là kết >:(((
Đọc lại thấy mình ziết xàm chóa vl >:'(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây là cái tên ( OTP JackNaib)
De TodoOTP : JackNaib ( Identity V ) , có một xíu JoshepXAesop Thể loại : cuộc sống hàng ngày, " may may thì có H " , đây là một tình yêu nảy nở ở nơi đại học giữa một thầy giáo ( giàu có ) với một sinh viên ưu tú từ nơi nông thôn đến để mở đường cho cuộc...