Chương 14 : từ bỏ ?

245 25 2
                                    

Naib ngồi trên ghế sofa ở phòng khách , tay cậu ôm chặt lấy chiếc gối , khuôn mặt thì cúi gằm hẳn xuống như đang cố giấu đi gì đó , xung quanh cậu Eli , Aesop và Norton đã đông đủ cả . Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dài bao chùm lấy nó . Mãi đến khi Eli lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp lực này :
- Naib....chúng ta là bạn thân với nhau cả....vậy mà cậu lại giấu chúng tôi việc như vậy sao ? Nếu Norton không nói hai bọn tôi biết thì....thì có lẽ cậu giấu chúng tôi cả đời ?
- không phải như vậy , chỉ là.....--Naib khẽ lên tiếng
- việc đó không có gì phải xấu hổ cả....thích một người là sai sao ?--Eli nói
- thôi nào...đừng nói như vậy Eli--Aesop nói
- để tôi nói !-- Eli làm căng lên
Eli vốn là người hiền lành cực kì quan tâm mọi người nhưng cậu cũng có thể vì vấn đề liên quan trực tiếp đến người thân của mình mà hóa thành một người khác , Eli ngồi xuống trấn tĩnh bản thân lại rồi cầm lấy tay Naib nhỏ nhẹ mà nói :
- cậu xem.....vì một người mà cậu như một tên trầm cảm mấy ngày hôm nay...không ăn , không nói , lúc nào cũng vô hồn....
Naib ngẩng mặt nhìn Eli , nước mắt đã tràn ra từ khi nào chẳng biết , Eli đã nhắc đến người mà cậu đang cố quên đi , có quên để lòng cậu bớt nặng hơn , mặt cậu nhăn lại , đôi mắt dúm lại để ngăn nước mắt ngừng chảy , nhưng càng cố ngăn nó lại thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn , không thể làm được gì cậu bật khóc như một đứa trẻ . Những người duy nhất có thể an ủi cậu lúc này chỉ có những người bạn thân nhất của mình . Naib ngả vào vai Eli mà khóc , Aesop cũng lại gần lấy khăn lau đi nước mắt đang từng dòng chảy trên khuôn mặt cậu . Norton dang tay ôm chọn lấy cả ba người , lúc này cậu ta vẫn nở một nụ cười tươi rói :
- có gì đâu...thua keo này ta bày keo khác , thiếu gì người cho cậu thích ?
Đúng vậy...thiếu gì người cho Naib thích cho Naib dựa dẫm , cho Naib nhớ nhung từng ngày....nhưng Jack...chính là người cậu tương tư , mơ mộng suốt 2 năm đại học và bây giờ chính là năm cuối bảo bỏ là bỏ như thế nào ? " nhưng thầy đã có người mình thích rồi...." ý nghĩ ấy vụt qua đầu cậu làm cho trái tim cậu càng nhói hơn.....cậu hối hận ? Cậu ước không hề gặp người đó ? Không hề....cậu không hề hối hận...nhưng điều ước ấy...thì cậu lại muốn . Nếu không gặp cậu sẽ không phải đau khổ như bây giờ đúng không ?
   Naib lau sạch nước mắt lấm lem trên mặt mình , từ từ ngồi dậy , đôi mắt cậu vẫn nặng trĩu , u sầu chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy hết thảy nỗi lòng một người đau khổ . Cậu nhìn lên , Naib thấy Eli , Aesop và Norton vẫn ở đây , " phải.....họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình....chỉ có mình họ..." , Naib nở một nụ cười cũng giống như đang mếu :
- đúng ! Đâu thiếu gì người ha....?
Norton đưa tay xoa tóc cậu làm nó rối lên hết cả :
- tên này....cứ làm người ta lo lắng !
- Naib lần sau làm gì cũng phải bọn này đấy !!--Eli nói
- yeh....cứ im im tưởng tự kỷ mất--Norton nói
- tự kỷ ? Giống lắm hả ?--Naib hỏi
- rất giống --Aesop nói
Mới vừa nãy cậu mới bật khóc mà giờ có thể tươi cười như vậy ? Phải chăng cậu thực sự đã....từ bỏ ? Nhìn lên đồng hồ giờ đã muộn lắm rồi...Eli đẩy Naib và Norton về phòng dặn dò họ ngủ sớm như một bà mẹ rồi mới chịu đi ngủ .
Naib nằm vào trong góc giường kéo chăn che toàn bộ khuôn mặt của mình đi rồi nằm im bất động....đã ngủ rồi......Norton sau khi đánh răng rửa mặt quay vào phòng đã thấy Naib ngủ say , cậu ta nằm xuống ngay cạnh Naib nhưng lại chẳng ngủ , mắt cứ mở to bỗng dưng cậu ta lên tiếng :
- đừng giả vờ nữa...tôi biết cậu còn thức....
Tiện tay kéo lớp chăn che lấp khuôn mặt Naib xuống , đúng thật là Naib chưa ngủ...mà còn đang khóc nữa....nước mắt đã ướt đẫm gối của mình , Norton thở dài :
- Naib....đôi khi có những thứ ta phải bỏ để mà hướng đến tương lai.....cậu cũng vậy....
Naib đưa mắt nhìn sang Norton , rồi lại nhíu mày nói :
- từ bỏ...từ bỏ....thầy Jack không phải người có tình cảm với cô Amy.....
- đừng tự an ủi mình nữa...
Nói xong Norton lấy gối rồi bỏ sang phòng Eli và Aesop ngủ , trong phòng này giờ chỉ còn mình Naib với màn đêm " tự an ủi....đúng là tôi tự an ủi mình đấy !! " Naib không cảm thấy buồn mà giờ bực tức , cậu đem sự tức giận ấy cùng mình đi vào giấc ngủ .
*************
Bây giờ là tháng 3 vậy là cậu sắp có một kì thi lấy bằng rồi . Sinh viên ai nấy cũng đâm vào học với tần số cao , tìm nơi học thêm , tìm gia sư , rồi đọc tài liệu , có những người còn thức đến mấy giờ sáng để học bài nữa . Tất nhiên Naib không phải là ngoại lệ cậu rất mong mang tấm bằng đại học này về cho mẹ cậu xem , rồi phụ giúp mẹ nữa chứ.....nhưng vấn đề duy nhất ở đây là...gia sư riêng của cậu chính là Jack...nếu học với Jack tức là cậu sẽ phải nhìn thấy anh , mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều để đến bây giờ cậu quyết định sẽ buông tay vì chưa chắc gì Jack cũng thích cậu.....
Để sẵn cả một phong bì với rất nhiều tiền trong đó hôm nay cậu sẽ đưa cho Jack phong bì này coi như là tiền gia sư suốt thời gian qua....đây sẽ là kết thúc một giấc mơ đẹp .
Naib ngồi trong lớp học...nghe Amy giảng bài , nhưng chẳng lọt nổi một chữ nào...giọng Amy quả thực rất hay và êm tai nhưng đó chỉ là đối với những người khác còn cậu thì không....cậu không thích Amy....
****reeng...reeng****
Cuối cùng thì cũng đã hết giờ của tiết học này , Naib thở phào nhẹ nhõm giải tỏa hết mọi căng thẳng trong mình . Đến lúc này cậu nhớ ra bây giờ là giờ toán...giờ của thầy Jack , hơi thở cậu đình trệ , trái tim như muốn ngừng đập . Jack đi vào lớp trên tay cầm một hộp giấy được trang trí đẹp mắt bỏ lên bàn , anh cười tươi rồi nói :
- các em ! Như các em đã biết , trước mắt chung ta chính là kì thi đại học ! Thầy biết ai cũng vô cùng áp lực ! Nên thầy có một chút quà cho các em .
Jack lấy ra một sấp giấy đã được cắt sẵn chia cho từng người một , xong việc Jack chỉ vào chiếc hộp khi nãy mang vào :
- đây chính là chiếc hộp ước mơ....những tờ giấy thầy phát cho các em , các em hãy viết 1 món quà các em muốn vào rồi bỏ vào chiếc hộp này....khi các em đỗ đại học...thầy ! Sẽ thực hiện chúng !
- thật ạ !!
- thầy ơi ! Em muốn có cả phòng thí nghiệm !
- thầy ! Thầy ! Em muốn có một khu vườn !!
- em muốn có một cái xẻng....
- được rồi được rồi ! Các em viết vào giấy rồi bỏ vào đây --Jack nói
Nói xong ánh mắt của anh hướng lên vị trí của Naib , như thể muốn nói rằng :" em muốn thứ gì vậy ? " Naib nhìn thấy , mà giật mình cùi vội xuống , trong vô thức cậu viết một cái gì đó.....rồi mang lên ném vội vào hộp rồi trở về vị trí của mình . Khi thu hết giấy thì cũng hết giờ , Jack chẹp miệng :
- cuối tuần học bù các em nhé !
- ....
**********
Ngồi trong phòng của mình Jack bật cười nhẹ vì những ước mơ của học trò của mình....Súng ? Robot ? Quan tài ? Sọ khỉ ? ....lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con thế này . Chốc anh lấy ra một tờ giấy bị vò nát....đến khi mở ra nó là một hình vẽ nghuệch ngoạc nhưng cũng ra hình thù , đôi mắt Jack lướt nhẹ qua từng nét bút đủ để biết người vẽ nó ra dù không có tên :
- cô Mary ! Nhờ cô gọi Naib đến gặp tôi !
- chậc ! Sao anh không từ làm đi ?--Mary nói
Mary ra khỏi phòng , Jack ngồi đó khuôn mặt vui vẻ ngâm nga một bài hát // cạch //
- thầy Jack.......
Cánh cửa mở ra cùng giọng nói quen thuộc này , Jack bật dậy hớn hở hẳn lên :
- Naib !
Khuôn mặt Naib không lấy một cảm xúc cậu từ từ tiến vào đặt lên bàn Jack một phong bì , Jack cầm lấy trông rất vui vẻ như thể anh biết nó là gì :
- cái này....chẳng lẽ em......
Nhưng đến khi anh mở ra nó không phải thứ anh muốn mà đó là rất nhiều tiền . Jack dở khóc dở cười có thể Naib đãng trí đưa nhầm :
- Naib ? Cái gì đây ? Em đưa nhầm sao ?
- thầy Jack.....em không đưa nhầm... Đây là phí tiền thầy làm gia sư cho em suốt thời gian qua....hôm nay em đưa trả lại thầy tất thảy ...và em cũng không học thêm nữa...thành tích như này...em rất cảm ơn thầy .
- Naib ! Em chắc chứ !!?! Đề thi rất khó ! Với lại...tiền...thầy không cần tiền--Jack nói
- thì thầy có thể để lại cho cô Amy dùng....--Naib nói
- Amy...? Sao em lại nói.......--Jack bàng hoàng
- anh Jack~Amy từ đâu bước vào gọi Jack một cách ớn người...nhìn thầy Naib cô ả lại vui vẻ hơn - Naib ? Em không về lớp sao ? Sắp vào giờ học rồi ...
- vâng ! Em về lớp ngay --Naib nói xong liền đi ngay
Tiết học sau có tiết của Amy nên cô ta cũng rời đi theo sau Naib . Jack ngồi đó , đôi mắt anh căng tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Jack nhìn xuống ngăn bàn...một bông hồng được buộc thêm cả một chiếc nhẫn , rồi có một lá thư " thân gửi Naib yêu dấu........." chẳng lẽ kết thúc rồi sao........Jack bật cười trong điên dại , " tại sao.....tại sao....Tại sao cô lại quay về cơ chứ !?!?! AMY!?!? " .
-----------------------------------------
BẬN THI :'((( XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHE ! MẶC DÙ RẤT ÍT NGƯỜI ĐỌC CỦA MÌNH ! NHƯNG THỜI GIAN QUA ĐƯỢC MỘT VÀI BẠN ỦNG HỘ NHƯ VẬY ! MÌNH VUI LẮM ! KHÔNG CÓ CÁC BẠN CHẮC MÌNH CHO DỪNG Ở CHƯƠNG 2 RỒI !
MÀ TRUYỆN MÌNH VIẾT PHÈN LẮM KHÔNG :'(( MÌNH KHÔNG GIỎI VĂN CHO LẮM :'((

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ