Chương 13 : chỉ là ảo tưởng

250 25 0
                                    

Hôm nay là đến lượt lớp của cậu chịu trách nhiệm cho vườn hoa của trường , mọi khi thì sẽ có Joshep phụ trách chăm sóc nó nhưng mấy hôm nay trường lại có quá nhiều việc nên đề xuất để cho các lớp thay phiên nhau chăm sóc . Naib ngồi quỳ ở một vườn hoa hồng đỏ rất đẹp mắt , ánh nắng nhẹ soi vào từng cánh hoa làm cho cậu mải mê ngắm nhìn mà quên mất việc của mình....không hiểu sao khi nhìn vào bông hồng ấy Naib lại nhớ đến nụ hôn của Jack dành cho mình vào cái ngày dã ngoại ấy , cậu bất giác đưa tay chạm lấy thân hoa , thân hoa hồng đều là gai nhọn , cậu định tự làm thương mình sao ? Một bàn tay đi tới giữ lấy tay của Naib rồi nói với cậu :
- Naib ! Cẩn thân , đây là gai , cắm vào tay sẽ rất đau đấy .
- thầy Jack --Naib vẫn chưa tỉnh mộng mà nói
Jack cười nhẹ với cậu rồi lấy ra một đôi găng tay , tự mình đeo lên cho Naib :
- chăm hoa hồng cần có găng tay , dùng tay không rất dễ tự làm mình bị đau !
- a...vâng...vâng ạ --Naib nói
- hay để thầy làm với em cho nhanh hơn một chút --Jack nói
- cảm ơn thầy, vậy thầy giúp em làm cho nhanh..--Naib nói
Jack kiếm lấy một cái khăn đặt xuống đất rồi ngồi theo tư thế quỳ một chân , tất nhiên chân quỳ đặt lên cái khăn vừa bỏ xuống . Trông Jack như đang cầu hôn vậy . Naib bất cẩn làm vương một chút đất lên mặt mình nhưng lại chẳng để ý , Jack quay sang nhận thấy phì cười rồi đưa tay xoa đi phần bẩn ấy :
- thầy....Jack...?
Nhận thấy có điều không đúng ở đây Jack liền rụt tay trở về , rồi lấy tay che đi khuôn mặt đang dần nóng lên của mình . Anh ngồi đó chưa được bao lâu thì Joshep từ đâu chạy đến nói gì đó vào tai Jack làm biểu cảm của anh trở nên tối sầm lại , đứng phắt dậy rồi rời đi . Joshep quay sang nhìn Naib :
- em làm tiếp đi !
- a..vâng ạ--Naib trả lời
Vườn hồng này hình như là vườn lớn nhất của cả khu vườn hoa của trường mọi người đã trở về lớp hết rồi mà Naib vẫn ngồi đó hì hục bón phân cho nó  , mãi đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu mới khiến cậu giật mình nhận ra mình sắp mất một tiết liền thu dọn đồ rửa tay rồi lao ù lên lớp.
   Khi về đến lớp có vẻ có truyện gì đó làm cả phòng xì xào ồn ào bàn tán về cái gì đó nghe loáng thoáng cũng được vài câu :
- ừm..tớ nghe là giáo viên mới dạy Văn
- tôi tưởng cô Anna dạy Văn?
- chắc là về hưu .
- điên hả ? Cô ấy còn chưa đến 30
Trở về chỗ ngồi của mình , Norton ngay lập tức khoác lấy vai cậu mà nói :
- nghe gì chưa ?
- hả nghe gì ?--Naib nói
- ý Norton là cậu đã nghe có giáo viên mới thay cô Anna dạy --Eli nói
- à...nghe qua rồi..--Naib nói
- nghe đâu cô ấy vừa lấy bằng là tới dạy luôn--Norton nói
- wow...vậy chắc giỏi lắm..--Eli nói
- kìa cô Anna vô kìa--Naib nói
Ngay khi nói xong Anna từ cửa đi vào , trông khuôn mặt cô vô cùng rạng rỡ , sau khi ổn định lớp cô nói :
- các em...chắc các em đã nghe sẽ có người thay cô..
- rồi ạ!
- hi hi...không giấu gì các em....thực ra là cô sắp lấy chồng nên nghỉ 2 tháng thôi...--Anna nói
- trời ơi thật ạ ?
- cô mời em không ?
- bọn em nhớ cô lắm đấy
- chúc mừng cô nha !
- được rồi ! Được rồi ! Ngày mai cô ấy sẽ đến dạy thử luôn mong các em đừng nghịch được không !--Anna nói
- vâng ạ!
Giáo viên mới ? Hình như là người quen của thầy Jack.........Ngày hôm sau , tiếng chuông vào lớp vang vọng , sinh viên đã quay trở lại vị trí của mình , lớp của Naib đang rất hồi hộp chờ đợi giáo viên mới . Từ xa nghe thấy tiếng guốc lạch cạch đi vào .
***xoạch*****
Tiếng cửa kéo mở ra người đi vào là một cô gái cao ráo mái tóc vàng đã cắt ngắn tới nửa cổ , cùng bộ quần áo điển hình của các nhân viên nữ ở các công ty ,đây có vẻ là một giáo viên rất có uy tín , nhưng khi cô quay sang nhìn lớp lại khiến Naib trong lòng có chút giao động " AMY?!?!?" . Cô ta đã quay trở lại , khi vào lớp cô ta đã để ý nhìn Naib đầu tiên nhưng là cái nhìn bình thường không hề còn ác ý trong nó , chính vì đó mới khiến cậu bất an hơn . Có một dự cảm không lành về việc này.....
Amy quay lại chỗ ngồi của mình đặt sách lên bàn rồi tự giới thiệu bản thân :
- xin chào ! Cô là Amy Robinson như các em đã biết cô là em của cô Anna , năm nay cô đã được 24 tuổi nhưng đến bây giờ mới có bằng vì thời gian học đại học nhà cô có chút khó khăn nên phải nghỉ , thì...trong lúc giảng dạy có gì sai các em hãy tự mình nói để cô sửa....
Naib nuốt một ngụm nước bọt...." cái gì thế này ? Cái giọng chanh chua đau rồi ? Sao giọng nói ấy....hiền dịu quá vậy ?" Eli nhìn thấy Naib cứng đờ người liền đưa tay vỗ vai cậu :
- gì vậy ? Người quen hả ?
- không....không có gì đâu...--Naib nói
- trông cậu chẳng ổn gì cả --Eli nói
Naib cứ chối liên tục nên Eli bỏ qua không hỏi nữa . Naib lại nhìn Amy lại là cảm giác lạnh sống lưng dọc cả từng đốt sống của cậu " không có gì đâu...cô ấy thay đổi rồi......"
Ngày qua ngày vậy mà đã được một tuần rồi , Amy bây giờ là một cô gái hiền hậu lại còn vô cùng nhiệt tình với công việc ai ai cũng quý mên cô , nhưng Jack....từ ngày Amy đến liền xin nghỉ cả tuần cũng cho Naib tạm nghỉ của mình mấy ngày . Cả tuần Naib không hề gặp Jack....trong lòng cậu cũng có chút nhớ nhung .
   Naib ngồi ở thư viện của trường đọc lại một chút " lịch sử của trường " thì Mary từ đâu đó chạy tới nói với Naib :
- em là học sinh lớp thầy Jack đúng không ?
- vâng ạ...em chào cô--Naib nói
- chào em ! --Mary nói
Im lặng một lúc Mary lại nói tiếp :
- em có rảnh không ? Liệu em có thế giúp cô đem một chút đồ về phòng làm việc của mình được không ?--Mary nói
- em rảnh ạ ! Để em giúp cô !--Naib nói
- cảm ơn em ! Đồ ở dưới sân trường em xuống phụ đem lên đi--Mary nói
Naib cũng không chần chừ mà đi luôn khi cậu đi xuống thì chỉ có vài thùng giấy có chút đồ vô cùng nhẹ , Naib cùng Mary đi lên đi xuống cuối cùng thì cũng đến thùng cuối cùng thôi thù cậu vác lên vậy . Naib đi qua hành lang thì nhìn thấy Michiko và Joshep đang đứng nói chuyện chỉ cúi đầu chào một cái rồi đi ngay nhưng khi hai người họ nhắc đến một người lại khiến cậu phải quay lại để nghe , cậu biết nghe lén là không tốt...nhưng họ đang nói về Jack.....
- tôi cũng không tin được luôn đó , mà cậu chắc chắn chứ --Michiko nói
- thật mà ! Có người thấy họ đi với nhau mà--Joshep nói
- đúng là chưa nhìn thấy hai người họ ở cùng một chỗ nhưng tôi thấy họ rất đẹp đôi...--Michiko nói
- chẹp....chẹp....tôi còn nghe họ thực ra đã cưới rồi....--Joshep nói
- thật sao ? Ai ya Jack này dám giấu nữa--Michiko nói
" cưới , đẹp đôi ? Họ đang nói ai vậy ? " Naib thầm nghĩ
- haha...đúng là Amy và Jack là hai giáo viên được quý nhất trường rồi thành cặp luôn...--Joshep nói
" Amy....và thầy Jack...là cặp đôi ?" lời nói của Joshep làm cho trái tim cậu như ngừng đập , hơi thở cậu đình trệ , con ngươi của cậu co lại , Naib đang cố ngăn nước mắt chảy ra....." kh...không đâu...thầy Jack ghét cô Amy lắm....không có chuyện họ thành đôi đâu !" Naib lảo đảo đem thùng đồ của Mary về phòng của cô rồi trở về lớp . Cậu không hề tin , cũng không muốn tin tự mình an ủi mình....Nhưng mà.....tin đồn ấy lan ra khắp cả trường...nhiều người cũng thấy Jack và Amy đi với nhau khiến nó trở nên thực hơn nữa , mỗi ngày nghe những tin đồn không biết thật hay giả mà khiến một trái tim tan nát như vậy Naib không thể chịu nổi . Jack vẫn tiếp tục nghỉ khiến cậu không thể hỏi xem đó có phải thật không....để còn biết , rồi cậu biết khi nào nên từ bỏ .
   Một ngày khi tan học , Naib cùng đám bạn ra về , lọt vào tầm mắt cậu chính là Jack đi vào trong trường chính là lúc này....Naib vội nói với hội bạn :
- các cậu về trước đi...tôi về ngay...
Nói xong cậu chạy vụt theo sau Jack , mà cậu đã để lạc mất anh chẳng thấy đâu cả...mãi đến khi Naib nhìn thấy Jack đi vào hành lang cậu mới chạy lại :
- thầy.....
Có người khác ở đó nữa , Naib hoảng loạn núp ra sau cánh tủ , đó là Amy mà . Cô nàng hình như đang chờ Jack , nghe thấy tiếng Jack gọi cô ta liền lao ôm Jack . Jack quay lưng lại với Naib khó có thể nhìn thấy biểu cảm của anh...mà Naib nghĩ Jack có vẻ đang hạnh phúc .
  Đây chỉ là một cái ôm bình thường kiểu bạn cũ lâu ngày gặp nên Naib vẫn chưa tin lắm , nhưng hình ảnh trước mắt đang diễn ra khiến cậu thực sự sụp đổ....Amy đặt lên môi Jack một nụ hôn...Jack không hề có phản ứng gì cả chỉ mặc kệ Amy làm gì thì làm....vậy là đúng rồi....họ thực sự là một đôi....nước mắt Naib theo dòng cảm xúc mà tuân ra , cậu quay lưng bỏ chạy " vậy...vậy là bấy lâu nay tự mình đa tình....tự mình ảo tưởng .."

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ