Chương 4 : dưới màn đêm

394 33 3
                                    

Chiếp chiếp**
- TRỜI ƠI !!! NAIB ?!?!? mắt cậu bị làm sao thế này ?
Eli lo lắng hỏi han Naib , nhìn cậu như một còn gấu trúc vậy . Đôi mắt thẫn thờ thâm đen ở bên dưới , đầu tóc bù xù , quần áo xộc xệch . Naib đưa tay lên che miệng ngáp cả một tiếng dài đằng đẵng , Eli lấy cho cậu khăn ướt bảo cậu lau mặt cho tỉnh ngủ :
- Naib ! Tôi biết là cậu muốn có kết quả cao nhưng đây là đầu năm đừng thức khuya ôn bài quá sớm !
Norton bên cạnh nghe vậy phá lên cười tiến lại gần vỗ vai Naib :
- haha....thức khuya học bài ? Chỉ có thức khuya đu đưa cô em nào mới thế thôi !!
- thôi nào ! Đừng đùa kiểu thế -- Eli chống hông tỏ vẻ cáu gắt Norton
- nào nào mochi chúng ta lại cáu vậy rồi ..haha -- Norton vui vẻ nói
Naib thì đã quá mệt mỏi với huynh đệ kết nghĩa của mình chỉ thở dài gục mặt xuống bàn cố gắng ngủ , ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu . Aesop ngồi bên dưới lắc đầu bất lực chỉ mình cậu ấy biết lí do Naib mệt mỏi như vậy .
***Reeng reeng***
Học viên trong lớp hớt hải chạy về chỗ ngồi của mình , giờ từ ngoài hành lang không phải tiếng giày nữa mà là tiếng guốc
- lại giáo viên mới sao?
- ai ya mình thích thầy Jack cơ ..
- đợi chút xem nào biết đâu dạy thay thì sao
- đầu năm như này chưa cố định giáo viên đâu...
**cạch** tiếng cửa mở ra người đi vào chính là cô Anna trông cô rất vui vẻ , cô đi vào đặt đống tài liệu xuống bàn giáo viên , rồi nói :
- các em...các em biết hôm nay có sự kiện gì không ?
- không ạ!!
Anna cười khúc khích :
- hôm nay trường ta mở tiệc chào mừng sinh viên năm nhất như mọi năm , nhưng mà có một vấn đề.....
Các học viên im lặng tỏ ra lo lắng cho vấn đề mà cô Anna nói thấy cô thở dài ngao ngán đưa tay lên gãi mũi , các học viên nam nuốt nước bọt chảy mồ hôi có vẻ họ biết có vấn đề gì , cô nói tiếp :
- chúng ta thiếu người bày biện trang trí và bê hàng nặng...
- ôi trời ơi....
- nên chúng ta sẽ nhờ các em nam sinh giúp đỡ trường ta -- cô vui vẻ nói rồi rời khỏi lớp .
Norton ấm ức đập bàn làm cho Naib đang ngủ bên cạnh giật mình mà tỉnh giấc :
- hah...cái gì vậy....
- Naib à...dậy đi lao động không công thôi....--Norton nói
- à ...ờm...tôi ngủ thêm chút nữa thôi...-- nói xong Naib lại nằm ôm mặt ngủ tiếp
Norton nhíu mày cười khẩy rồi lấy tay vèo một phát điếng người ở eo Naib " A " , Naib giật mình tức giận đấm vào vai Norton , Norton nhìn cậu nhăn mặt rồi ỉu xìu ôm lấy vai bị cậu đấm gục xuống giả vờ thút thít khóc . Naib ngồi cạnh khó chịu :
- Norton......
- ah..hức....
- CAMPBELL!!!--Naib gằn giọng
- gì....tôi đang khóc...mặc tôi.--Norton nói
- tôi xin lỗi...được chưa...haiz..-- Naib che mặt bất lực mà nói
- rồi!
Norton bật dậy chỉnh lại đầu tóc quay xuống ra hiệu cho Eli và Aesop xuống chuẩn bị cùng thầy cô . Thực ra thì chỉ có những nam sinh viên mới phải xuống , họ hết thở dài đến than vãn còn có người lại ước được trở thành con gái . Ở dưới sảnh có thầy Joshep , cô Michiko , cô Mary ,v..v.... Nhưng lại chẳng có Jack . Chẳng hiểu vì lí do gì Naib xuống đây nhìn quanh để tìm Jack .
- tìm gì đấy ? -- Aesop vỗ vai hỏi cậu
Naib thần kinh đại sắc ( sợ bay màu ) , cậu lắc đầu rồi trả lời " không có gì "
- cậu có chắc cậu không mất gì ? Tôi tìm giúp cho ! -- Aesop nói
- thật!! Không có gì đâu các cậu chia nhau làm đi , tôi cũng làm đây ! --Naib bối rối nói
Ở một nơi khác Eli và Norton đang đứng nhìn Naib đang mơ ám làm gì đó , Aesop tiến lại gần rồi lắc đầu , Norton lên tiếng :
- từ lúc đến đây Naib có những hành động rất khác thường !
- phải a...--Eli gật đầu đồng ý .
Cả ba người trầm lặng một lúc lâu nhìn về phía Naib đang ngó ngang ngó dọc , thì từ đằng xa có một nữ sinh tiến lại gần bắt chuyện với Naib , trông cậu có vẻ lúng túng , Eli đập lưng Norton và Aesop chỉ về phía Naib :
- kìa...kìa...trông đằng kia kìa !!
- có lẽ nào...--Norton nói
Họ nhìn nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý kéo bè kéo phái tới chỗ của Naib :
- NAIB!!
- hả !! Gì ?? -- Naib hết hồn
Norton khoanh tay lắc đầu ,vẻ mặt thất vọng nhìn về Naib , Eli lại gần hai tay đặt lên vai Naib mà nói :
- Naib....đời sinh viên khổ cực...lại còn tương tư người ta ngay đầu năm cậu muốn sống khổ sao?!?!
Nói xong Eli vẻ mặt buồn rầu có chút thất vọng che đi khuôn mặt của mình , Naib ngơ ngác không hiểu Eli đang nói gì thì Norton lại nói :
- sao cậu hồ đồ vậy hả ?
Naib càng thêm khó hiểu :
- mấy cậu nói gì ? Hồ đồ ? Tương tư ?? Tôi chẳng hiểu gì cả !!
- bọn tôi thấy rồi..đừng giấu nữa...cô gái hồi nãy là ai ? Chúng tôi giúp cậu thổ lộ . Norton nói
- cô gái hồi nãy ? À...đó là Martha -- Nói đến đây mặt cậu đỏ bừng lên cậu nói cũng lấc cấc hẳn , chính những biểu hiện đáng ngờ của cậu khiến cho Norton , Aesop và Eli càng thêm nghi ngờ , cậu cũng nhận thấy cảm xúc trên mặt các bạn của mình :
- không...không phải vậy đâu....các cậu đừng nghĩ bừa....nó không phải...chỉ là...
- thôi...bọn tôi hiểu mà...--Eli nói
Naib liên tục giải thích cho họ , nhưng cả ba tên ngốc ấy lại chỉ nghĩ " Naib thích Martha bỏ rơi bạn bè " , Naib nói một câu họ nghĩ một đằng , không khớp suy nghĩ với nhau . Mary từ một nơi nào đó thấy nhóm của Naib không hề làm việc , mới có chút không hài lòng tiến tới mà nói :
- các em....sao không làm gì đi ? Đằng kia có rất nhiều thứ cần được treo lên và dọn dẹp đấy !
- a...vâng! -- Naib nói
- chẹp chẹp....đừng đánh trống lảng Naib !! Không ai hiểu suy nghĩ của cậu bằng tôi đâu !! -- Norton quả quyết nói
- ừ !! Ừ !! Các cậu nghĩ nào cũng được mau đi làm việc đi !!
Kết thúc cuộc trò chuyện cả bọn chia nhau ra người quét dọn , người treo những dải ruy băng màu mè , người bưng bê bàn ghế ,....Mới đó đã gần tối rồi , ai ai cũng đã mệt lả , cũng phải thôi làm từ sáng tới gần tối ai cũng phải mệt chứ nhỉ . Naib mang cái thùng đựng đủ thứ đèn , ruy băng , ...còn thừa cất xuống kho đây là cái thùng cuối cùng phải bê đi . Naib thở dài , mồ hôi nhễ nhại :
- a...cuối cùng cũng xong ...mau về sớm tắm rửa còn trở lại đây nữa
Cậu quay trở lại sảnh chính tìm ba tên kia nhưng lại chẳng thấy đâu , trong lúc cậu tìm kiếm bạn bè thì thầy Joshep đã ở đằng sau từ lâu :
- xin chào...
Naib giật mình , cậu không hề nhận ra đã có người ở đằng sau mình từ lúc nào :
- em chào thầy Jos...à..thầy có thấy bạn của em không ?
- bạn ? Như nào ? --Joshep hỏi
- à..một tên cao hơn em một cái đầu bên mắt phải có vết bỏng , một tên tóc xám xịt luôn đeo khẩu trang....
- có thấy ! Họ đã ra về từ lâu rồi ...--Joshep nói
- em cảm ơn ! Em về ạ -- Naib nói
**cạnh**
Naib mở cửa phòng của mình ra , rồi nhìn vào phòng :
- có lẽ tôi nên lấy lại chìa khóa từ các cậu...
Cả nhóm đã có đông đủ ở đây , ai cũng đã tắm sạch sẽ mặc quần áo đẹp đẽ mới tinh , chỉ có cậu , Naib là vừa về mình toát mồ hôi trên mặt có vết bụi :
- cậu lại đi bộ sao ? -- Aesop hỏi
- ha...tôi để quên ví ở nhà...-- Naib gãi đầu mà nói
- bọn này biết trước nên chuẩn bị đồ cho cậu rồi mau tắm đi !! --Eli nói
- a..cảm ơn ! -- Naib nói
Naib cầm bộ quần áo mà các bạn của mình chuẩn bị cho . Đây là một bộ vest vô cùng lịch lãm đằng sau vạt áo có chút dài giống như quý tộc xưa hay mặc vậy giờ cậu mới nhớ ra mình làm gì có bộ đồ này " chẳng lẽ là họ mua mình ? " Naib nghĩ . Naib có chút cảm kích cũng có chút hạnh phúc " thật là...mấy tên này " .
Sau khi tắm rửa xong cậu mở cửa bước ra ngoài . Eli quay sang nhìn Naib :
- Waaa!!! Đẹp quá ta ơi
- đâu có ! -- Naib ngượng ngùng nói
Cậu gãi đầu cười qua loa , lúc này Naib lấy ví ra rồi đưa tiền cho các bạn của mình :
- cái này .. Lần sau đừng mua cho tôi nữa ngại lắm ...
- mua ?? -- Norton ngơ ngác hỏi
- khụ...bọn này tưởng cậu đặt về ? Khi về thấy ở trước cửa mà..--Eli nói
- đâu...tiền ăn chẳng có lại mua bộ này làm gì ?? --Naib nói
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi ai lại mua cho Naib bộ đồ này trông nó cũng đắt lắm ấy chứ ,đồng hồ tích tắc trôi qua Norton vội vàng đẩy cả lũ ra ngoài :
- đi đi , đi đi !! Sắp muộn rồi kìa !!
- A !! Chờ chút --bị Norton đẩy , Eli chút nữa là ngã
- NAIB!! cậu định đi bộ sao?? -- Norton nói với Naib
- xe ở kia rồi , nay đi xe đi . --Aesop nói
- à...ừm--Naib nói
*******
Ở sảnh chính lúc này đây ai cũng mặc trên mình những bộ đồ đẹp đẽ , trên bàn bày biện bánh kem , kẹo , v..v... Vô cùng đẹp mắt những dải ruy băng sặc sỡ treo khắp nơi , ánh đèn sáng chói lọi cả một căn phòng này . Trông cư như dinh thự của những người giàu có chứ chẳng ai nghĩ đây là phòng thể dục của một trường đại học cả . Mọi người để ý những cô gái , anh chàng đẹp nhưng với Naib thứ duy nhật cậu để lọt vào đôi mắt của mình chính là bàn bánh kẹo ở đằng kia , cậu đang lại gần cái bàn ấy thì Norton từ đằng nào đó kéo cậu đi :
- Naib !! Chụp ảnh đi !!
- chụp ảnh ?? Ai chụp ?? -- Naib hỏi
- Thầy Jos chụp ảnh ở đằng kia mà !! -- Norton nói rồi chỉ về hướng của Joshep
- nhưng mà.....( nói nhỏ ) tôi đang đói mà.....--Naib ủ rũ nói
- đứng ở đây tôi đi gọi Eli --Norton nói với giọng nghiêm túc
Nói xong cậu ta chạy đi mất hút , ở đây chỉ có Naib , Aesop và Joshep . Mọi thứ đang yên tĩnh thì Joshep lên tiếng :
- ...Aesop...em có thích hoa không ?
- A...có một chút...--Aesop trả lời
- có vẻ em rất thích vườn hoa của tôi ?--Joshep vừa vui vẻ vừa nói
-....có một chút....--Aesop vẫn vậy không một cảm xúc
- vậy em....có muốn tới đó xem toàn thể vườn hoa không ? -- Joshep lại hỏi
- có....một chút --vẫn là câu trả lời này của Aesop
Naib ngồi đó như một pho tượng trong trường hợp này cậu chính là một cái bóng đèn , bóng đèn phát sáng...đến khi Norton trở lại cùng Eli nhưng lại chỉ thấy Naib ngồi đó mới hỏi :
- Aesop đâu ???
- đi xem hoa với thầy Jos rồi...--Naib chán nản nói
- haiz.....cái tên này...--Norton bất lực nói
Im lặng một lúc Norton lại nói :
- vậy các cậu đi đâu thì đi đi tôi đi xử tên kia !!
Nói xong cậu ta lại mất tung tích , chỉ còn Naib và Eli , từ đằng xa một giọng nói của nữ nói vọng đến :
- Naib!!
- Martha ? Có chuyện gì thế !! --Naib nói
- cái này không có gì đâu...lại đây tớ nói cho...--cô nàng nói
Trong khi hai người thì thầm to nhỏ với nhau , Martha đã nói gì đó khiến cho Naib đỏ bừng cả mặt . Eli đứng bên cạch " chẹp..chẹp...chẹp...thì ra tương tư là thế này..."
- vậy nha...tạm biệt -- Martha nói
- tạm....biệt-- Naib nói
Martha đã rời đi rồi nhưng mặt Naib vẫn đỏ ửng như trái cà chua ,Eli lại gần đưa tay đặt lên vai Naib thì cậu ngồi thụp xuống ôm mặt nói gì đó chẳng nghe rõ , Eli không hiểu , Eli từ chối hiểu những gì đang diễn ra " tên này điên thật rồi "
- alo...được rồi.......Chào mừng các em đã tới than dự tiệc trào mừng các sinh viên mới của trường ta , hôm nay chúng sẽ có cuộc thi khiêu vũ ...phần thưởng thắng cuộc chính là bức tượng hoa hồng này được chứ . Các em hãy tìm bạn nhảy của mình đi .
Michiko nói trên khán đài
Các sinh viên thi nhau tìm bạn nhảy của mình , Naib đứng ở giữa sảnh liếc nhìn xung quanh tìm thứ gì đó hoặc...ai đó , Norton bước tới hậm hực thấy Naib đang nhìn về một phía cậu cũng nhìn theo hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Martha nhận lời mời của một nam sinh khác . Rồi lại nhìn về phía Naib cậu suýt xoa sau đó đặt tay lên vai Naib :
- Naib....tôi rất tiếc...nhưng đời này đâu thiếu người nhể....
Naib chẳng nói gì cậu hất tay Norton ra rồi căng chân lên mà chạy , Norton đưa tay ra ( như nhĩ khang đưa tay )

- Naib!!!!Nhưng cậu đã chạy mất , tiếng nhạc lãng mạn phát lên như đập vỡ con tim của người đang đau khổ còn gì đau bằng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Naib!!!!
Nhưng cậu đã chạy mất , tiếng nhạc lãng mạn phát lên như đập vỡ con tim của người đang đau khổ còn gì đau bằng . Naib mở cửa ban công ra bước vào , ở ngoài ban công một người mặc vest đen đang đứng chờ ở ngoài đó :
- chà...em mặc vừa quá Naib .
- thầy Jack....--Naib nói
Hai người im lặng , một lúc sau Naib lại nói tiếp :
- thầy gọi em có gì không ?
Jack quay lại nở nụ cười thân thiện với cậu :
- không có gì chỉ là...tôi muốn nói chuyện với em thôi....
- vâng....--Naib ấp úng nói
*******
Thời gian trôi qua mới vậy đã sắp khuya rồi . Naib cũng nhận ra giờ cũng đã muộn :
- giờ muộn rồi....em phải về !
- ừ...được nói chuyện với em vui lắm ! -- Jack tỏ vẻ buồn bực khi Naib đi
Naib bước ra cửa vừa chạm vào tay nắm cửa thì Jack kéo áo cậu lại làm cho Naib có chút bất ngờ , Jack nhận ra nên bỏ tay ra ngay lập tức :
- em xem....nhạc vẫn còn....có lẽ cuộc thi chưa hết....em có muốn nhảy không ?
- Hả?!? -- Naib bàng hoàng
- không !! Tôi không có ý gì...tôi chỉ muốn khiêu vũ một chút thôi...điều đó làm tôi nhớ người tôi tưng thương....--Jack nói
Thấy Naib không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình , Jack đưa tay ra rồi lại nở một nụ cười dễ mến , mặt Naib có chút đỏ nhưng cậu vẫn đặt tay lên tay Jack . Tay của anh ấm áp , ngón tay thon dài đốt nào ra đốt đấy thực sự rất đẹp . Tay cầm tay Naib nâng lên , sau đó anh lấy tay còn lại của Naib đặt lên vai mình , rồi tay luồn vào ôm lấy eo Naib . Naib cúi xuống giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình . Dưới ánh trăng có bóng hình hai người khiêu vũ với nhau . Naib chưa bao giờ khiêu vũ nên cậu có vẻ lúng túng , Jack thì không cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy cậu rất dễ thương , Jack cười một cách ấm áp . Naib lại càng thêm xấu hổ giờ mặt cậu còn hơn ăn ớt
    Cái gì thế này trong cậu có một thứ gì đó mách bảo Naib , một tín hiệu ! Chính là....rung động..khoan đã cậu chỉ mới gặp Jack được 4 lần mà đã thích người ta có phải sớm quá không , cậu nhìn lên thấy Jack đang nhìn vào mắt mình , đôi mắt cậu to tròn ngơ ngơ nhìn người trước mặt , cậu bất ngờ đẩy Jack ra :
- không !! E...em phải về rồi !!
- khoan đã đợi chút !! -- Jack nói
Jack lấy ra một bông hồng đỏ đưa cho Naib rồi nói :
- giải thưởng cuộc thi và tượng hoa hồng....còn đây là giải thưởng của em một đóa hoa hồng !
Naib nhận lấy chỉ biết lúng túng nói :
- em..em cảm ơn !!
Nói xong cậu chạy ngay đi trong lúc chạy dưới hành lang cậu gặp Eli :
- Naib !!
Eli có gọi Naib nhưng cậu vẫn cong đít lên mà chạy " tên này bị thần kinh thật rồi " , cậu cứ chạy ,chạy mãi trên tay nắm chặt bông hồng mà Jack tặng đến mức tay cậu đã chảy máu . Ánh trăng soi đường chỉ lối cho cậu , cùng lúc đó đã soi đường đưa một người ngự trị nơi trái tim của Naib....

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ