Chương 19 : Tha Thứ ( hoàn chính zăn )

375 34 7
                                    

   Khi giải quyết mọi chuyện ở thành phố Jack đã xin được địa chỉ nhà của Naib và được Thomas đề nghị đưa anh tới đó . Ngồi trong chiếc xe ô tô , chân của anh không ngừng rung , cả hai tay đều nắm chặt lại với nhau , đôi mắt nhìn về xa xăm , có lẽ anh đang vô cùng hồi hộp tất nhiên rồi gặp lại người mình yêu sau một năm xa cách ai cũng như vậy cả . Thomas ngồi ở trên lái xe nhìn thấy Jack không giữ được bình tĩnh mới nói :
- Jack ! Anh đang mong lắm à ?
- không phải cái anh nên nhiều chuyện --Jack nói
      Câu trả lời của Jack có hơi cộc cằn chắc là Jack vẫn chưa bỏ qua chuyện mà Thomas động tay động chân với Naib dù gì cũng là bị Amy bắt ép làm vậy !
   . Chiếc xe đi băng qua cả một ngọn núi lớn , và to Thomas liền chỉ tay vào ngọn núi ấy rồi nói tiếp :
- đằng sau ngọn núi này đi qua một khu rừng là đến !
- thật sao ? Anh không nói dối tôi chứ ?--Jack mong đợi
- thật ! Tôi không nói dối đâu --Thomas nói
    Ánh mắt của Jack lại đăm chiêu anh đang nghĩ xem khi gặp lại mình và hiểu rõ nỗi oan của anh liệu Naib sẽ nhảy cẫng lên ôm anh ? Liệu Naib và anh sẽ sống hạnh phúc về sau ? Và một đám cưới ? Nghĩ đến vậy Jack nở một nụ cười nhẹ nhõm  , cuối cùng cũng được giải thoát . Jack sinh ra vốn đã ở vạch đích , sống chẳng cần lo gì với khối tàn sản khổng lồ trong tay , muốn có gì được nấy kể cả bạn tình chỉ cần đến một quán bar liền có , mọi cô gái đều phải xách váy chạy theo anh mà giờ lại có một người khiến anh ăn không ngon , ngủ không yên " sa đọa quá...." Jack thầm nghĩ .
      Khi đi qua ngọn núi họ đi thẳng vào một khu rừng , cây xanh tươi tốt , những ánh nắng xuyên qua từng chiếc lá làm không khí se lạnh bỗng lại trở nên ấm áp hơn bao nhiêu . Khu rừng này có một lối đi đủ rộng để cho xe ô tô của hai người họ vào dù đường không bằng phẳng nhưng cũng không xóc quá nên xe đi vẫn rất êm , ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu Jack lên tiếng hỏi :
- lần trước anh đưa Naib về cũng đi qua đường này sao ? Hay có con đường khác nào không ?
- vẫn là đường này , đường vào làng chỉ có thể đi qua đoạn đường này mà thôi . --Thomas trả lời
- ừm...khi đấy khu rừng này vẫn đẹp như vậy hả ?--Jack hỏi tiếp
- không ! Nó lạnh lẽo lại ảm đạm mà không khí căng thẳng phía sau xe làm nó càng đáng sợ hơn --Thomas trả lời
- căng thẳng ? Ảm đạm ?--Jack hỏi
- ừ thì...cả đoạn đường đi chẳng ai nói câu nào , tôi đi ý Naib chỉ có chăm chú ngắm nghía 1 bông hoa hồng khô được ép vào khung kính mà trông cậu bé buồn lắm --Thomas nói
- hoa hồng ?
    Nghe đến hoa hồng Jack chợt nhớ ra cái ngày mà trường mở hội chào mừng tân sinh viên anh có tặng Naib một bông , chẳng lẽ là cậu vẫn giữ , Jack có thể cảm nhận được tình cảm to lớn mà cậu dành cho anh điều này làm Jack vô cùng xúc động .
**********************
     Cuối cùng sau mấy tiếng liên tục đi xe , Jack và Thomas đã đến được làng , làng của Naib bao quanh bởi rừng cây , núi đồi , dân cư thưa thớt không đông chắc đây là một dân tộc nhỏ ? Đi sâu vào trong làng Jack moi ra một mảnh giấy được Aesop ghi rõ " đến cứ hỏi người trong làng tìm người tên Naib là ra " , nhìn đi nhìn lại Jack nhắm đến một người cao tuổi để mà hỏi , vì người lớn tuổi sẽ có kinh nghiệm và biết nhiều hơn người trẻ tuổi :
- chào ông ! Tôi muốn tìm một người tên Naib , ông có biết không ?
- cậu tìm ....Naib Subedar ? --người đó hỏi
- vâng ! Là người đó , ông biết nhà cậu ấy không ? --Jack hỏi
- à cậu thấy ngôi nhà trên đồi kia không ?
    Người cao tuổi đó vừa nói vừa chỉ tay lên một gian nhà nhỏ ở trên đồi , mắt Jack cũng nhìn lên theo , đã biết được thứ cần biết Jack cúi đầu cảm ơn rồi kéo Thomas chạy lên theo . May là đường lên ngôi nhà được đào thủ công một đoạn cầu thang Jack thuận lợi lên đó dễ dàng .
     Jack đứng trước cửa nhà đưa tay  chuẩn bị gõ cửa nhưng vì quá hồi hộp mà anh cứ chần chừ mãi :
- Jack ! --Thomas gọi
   Jack giật mình nhìn Thomas , Thomas chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho anh là " mau gõ cửa đi ! " Jack thở một hơi rồi....
***cốc...cốc...***
   Đợi một hồi lâu mà chẳng có ai ra , Jack không thể chờ được mà muốn phá cửa vào nhưng khi chuẩn bị làm vậy liền bị một người chạy đến cản lại , ôm chặt lấy tay Jack , đó là một cô gái tầm 27-28 tuổi :
- mấy người là ai ? Định làm gì hả ?
- a...tôi là người quen của chủ nhà Naib ! Tôi đến tìm cậu bé !--Jack nói
- tìm ? Người quen ?
   Cô gái ấy từ từ bỏ tay ra , khuôn mặt có chút buồn mà nói :
- chậc...tội nghiệp cậu bé....rõ khổ.....
- sao thế ? Naib làm sao ?--Jack lo lắng
- haiz.....mẹ cậu vừa biết Naib bỏ kì thi đại học không lấy được bằng nhận ra mình lỗ vốn bao nhiêu của liền lâm bệnh mà nhập viện mà vào đấy phải cần tiền chứ ! Cậu bé lại cùng hai người bạn lặn lội kiếm tiền có hôm đến khuya mới trở về nhà mà giờ ở đây hết việc làm thêm nên phải bỏ nhà không đi làm tít tận đâu , đó...nó đi 1 tháng nay rồi...chưa về...chưa chắc năm sau đã về......--cô gái nói
     Jack thật sự hoàn toàn mất hi vọng , giờ Naib ở đâu anh cũng chẳng biết , ở trên đời có hàng ngàn nơi cậu có thể đến , không thể nào có việc anh đi khắp thế giới để tìm cậu . Jack ngồi trước cửa nhà Naib , hai tay ôm mặt che đi nỗi thất vọng . Hoàng hôn dần buông xuống Jack vẫn ngồi đó , Thomas ngồi bên cạnh Jack vẫn luôn an ủi anh rằng năm sau có thể quay lại thêm lần nữa chắc chắn cậu sẽ ở đây, Jack dù vô cùng tiếc nhưng vẫn phải trở về vì giờ sắp muộn rồi , ở đây chẳng có nơi để mà ngủ lại .
     Lên xe trong tâm trạng bất ổn , Jack thở một hơi dài , Thomas nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy Jack thực sự rất mệt mỏi , mọi thất vọng , và hụt hẫng đang đè nặng lên anh , đôi mắt anh nhắm tịt lại , Thomas đâu dám nói gì chỉ quay xe rồi đi theo con đường rừng mà trở về .  Trời tối đen như mực thứ duy nhất chiếu sáng đoạn đường chỉ có đèn của xe ô tô . Thomas quay lại nói :
- Jack ! Anh thật sự không buồn đến vậy đâu !
- anh tập trung vào lái xe đi ! --Jack nói
- à được...
- A CẨN THẬN !!!!
***KETTTTT*****
***RẦM*****
- Chuyện gì vậy ?
Một chiếc xe khác đi ngược chiều với xe của Jack và Thomas trong lúc Thomas quay xuống , đường hẹp không thể tạt sang hướng khác , Thomas không phản ứng kịp mà hai xe đâm thẳng vào nhau :
- thật là ! Tôi bảo cậu đi cẩn thận vào mà !!!
Một tiếng hét phát ra từ bên xe kia , Jack xuống xe muốn xin lỗi thì bên trong lại có tiếng hét :
- Ra xin lỗi họ đi !!
- biết rồi !
  Cửa xe mở ra , Norton xuống xe nhưng ngay khi nhìn thấy Jack hàng lông mày của cậu ta nhíu lại khó chịu chỉ nói một câu : " xin lỗi " rồi muốn bỏ lại vào xe nhưng bị Jack kéo lại :
- Norton ! Naib em ấy có ở trong này không ?
- thầy hỏi làm gì ? Cậu ấy và thầy còn gì sao ? --Norton hỏi
- tất cả là hiểu lầm thôi ! Hãy cho thầy gặp Naib !!--Jack nói
- thôi đi ! Naib mệt lắm rồi ! Đừng làm phiền cậu ấy nữa ! --Norton nói
- Jack ! Có chuyện gì vậy ?--Thomas xuống xe
- anh Thomas ?--Norton hỏi
- Norton ? Thật may quá Naib có đi với em không ?--Thomas hỏi
- chính anh đưa thầy Jack đến đây ? ...em thất vọng về anh...anh nói sẽ không cho biết nơi này mà...--Norton nói
- nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm Jack bị oan , Jack đến để xin sự tha thứ của Naib --Thomas nói
   Norton liếc mắt nhìn một lượt rồi thở dài :
- tạm tin thôi đấy ! Xin đừng làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa !
  Nói xong Norton ra đằng sau xe mở ra và nói gì đó mà Jack nghe không rõ , một lúc sau cửa bên kia mở ra Naib đi ra đôi mắt chỉ nhìn nhẹ qua không dám nhìn Jack lâu , Jack chạy thật nhanh vòng sang chỗ Naib , thật sự rất muốn ôm cậu nhưng lại không thể . Naib lên tiếng trước :
- thầy Jack ! Thầy muốn nói gì ?
- Naib...thầy xin lỗi....đó là hiểu lầm....--Jack nói
- thầy đến tận đây chỉ để nói " xin lỗi " nếu không có gì thì lần sau thầy đứng đến nữa ! Em không trách nữa --Naib nói
   Nói chỉ có vậy Naib lại quay người đi vào xe nhưng Jack đã nhanh hơn kéo cậu lại , ôm chặt Naib vào lòng , một tay giữ hông cậu , một tay nâng cằm của cậu lên ,...trao cho Naib một nụ hôn nồng thắm đây chính là tâm tư tình cảm của anh trong suốt thời gian qua và đó cũng chính là lời xin lỗi . Naib đang cố phản kháng nhưng nụ hôn đến quá bất ngờ mà cơ thể cậu trở nên mềm nhũn , Eli ở trong xe cũng phải ngó ra nhìn  , ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ , Norton là người cấm cản giờ lại là người nhẹ nhõm nhất khi thấy . Day dưa môi lưỡi một lúc Jack mới buông môi của Naib ra trong nuối tiếc , tay kia vẫn ôm chặt Naib , anh mỉm cười và nói :
- không chỉ để xin lỗi em...mà muốn nói....anh yêu em.....
   Sau cùng thì hai người họ vẫn quay trở về bên nhau , một thứ tình cảm còn đáng giá hơn vàng bạc kim cương đâu dễ dàng tìm ra , tình yêu vẫn luôn là giấc mơ của bao người nhưng để có được nó họ phải trải qua những gì ? Khó khăn , mất mát....nếu đủ niềm tin thì có chờ nữa chờ mãi vẫn sẽ chờ được nhưng không đủ niềm tin họ đã sớm rời bỏ nhau......
*******************
Jack tỉnh dậy trên giường của mình , một mỡ hỗn độn khắp nơi . Jack quay sang lay lay người bên cạnh mình :
- Naib...mau dậy thôi...sáng rồi....
- không ! Em mệt lắm....5 phút nữa.....
Đây là chuyện rất bình thường từ khi hai người họ về chung một mái nhà , Jack đã sớm quen rồi , anh rời khỏi giường khoác tạm cái áo khoác mỏng rồi ra kéo rèm cửa sổ " chào một ngày mới.....với ngươi tôi thương......."
( đoạn này viết cho đủ chữ hoy )
-------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồi :')) thề là kết tôi phèn vl , cả mấy chương trước cũng phèn vl :')) TRẦM CẢM , dù sao thì đây là bộ đầu tay tui viết chắc chắn tôi sẽ học thêm từ các đại thừn khác nên tôi sẽ sớm hớt phèn hoy
Tâm sự thật : lúc viết đến chương 3-4 đó là tui nản tại không ai đón nhận chuẩn bị xóa á tự nhin có một bạn cute nào đó vote lượt đầu tiên cho tui rồi tự nhin lại có những bạn khác tuy không nhìu nhưng cũng đủ để tui cố gắng đến tận bây giờ yêu các bạn nhiều lắm ❤️
Hẹn các bạn ở 2 chương ngoại truyện sau nhe tôi sẽ cố lên nhanh nhứt có thể :')) ( tui lười bỏ mịa )
       CÔ GÁI CÓ ĐIỂM ZĂN TRUNG BÌNH NHƯNG VẪN MUỐN VIẾT TRUYỆN
               KÍ TÊN
                 SẦU
    

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ