Chương 57: Sở Cảnh sát

4.3K 335 5
                                    

Editor: Bihyuner - Beta: Yin
#Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Bến tàu ngư dân.

Bóng đêm bao phủ, đèn đường mờ mịt.

Hàng hóa đổ vỡ văng đầy mặt đất, từ xa truyền tới tiếng la hét không ngừng, xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh.

"Dĩ Đông, sao mày dám phá hoại hàng hóa, còn bắn trọng thương các anh em!". Phía trước một container hàng dài mấy mét, Dĩ Đông bị dây thừng trói chặt chân tay, một kẻ trọc đầu đứng trước mặt hắn, họng súng kề trên trán.

Kẻ cầm súng có đôi mắt trợn trừng như cá chết, trên mặt sẹo chằng chịt như kênh rạch ở Giang Châu, vừa hung ác vừa dữ dằn.

"Đang hỏi mày đấy, tại sao đả thương người? Đây đều là của cải của Hoắc gia, mày cái tên phản bội này, thứ chó đẻ sẽ không được chết tử tế!"

Dĩ Đông khóe miệng dính máu, không nói một câu nhất mực cúi đầu, dưới ánh đèn lờ mờ ở bến tàu vẫn nhìn ra toàn thân hắn một màu máu tươi, áo ngoài đã bị lột ra, băng vải băng bó vết thương trên ngực hoàn toàn bại lộ.

"Tao đã nghe ngóng được, mày bất mãn với Hoắc gia, bắt mày trồng cây trồng hoa mày không chịu, lại không cho mày đến buổi đấu giá, cách chức quản lý của mày ở bến tàu, không cho mày nhúng tay vào việc gì quan trọng nữa!"

"Đm mày có tin lão tử một phát bắn nát sọ mày không, mày có phải là búp bê bằng bùn hay không, cái gì cũng muốn tranh muốn cướp!"

"Nếu tao không tranh cướp...tất cả sẽ mất hết!" Mí mắt Dĩ Đông giật giật, vô lực thốt ra một câu.

"Xàm chó, ai nhặt mày về từ ngã tư đường, cho mày cái ăn cái mặc, ai giúp mày báo thù, là Hoắc gia! Loại chó vô tình vô nghĩa không biết báo đáp ân huệ, để lão tử một phát tiễn mày về trời, để cho miệng chó của mày vĩnh viễn ngậm lại!"

Tên kia hùng hổ dọa dẫm nhưng cũng không nổ súng, vẫn luôn cầm súng tức giận bừng bừng đe dọa lấy mạng Dĩ Đông, ngoài miệng thật sự muốn giết nhưng lại không thật sự muốn lấy đi mạng hắn.

Lúc này, một người tên cao to lực lưỡng đi xuyên qua đám người tiến vào trong, kề sát tai của tên cầm súng nhỏ giọng nói thầm:"Hắc ca, rất nhiều cảnh sát đột nhiên phong tỏa bến tàu bên này, người của chúng ta không ngăn cản được, còn mấy tên gián điệp đang lẩn trốn trong này đang chuẩn bị tẩu thoát."

Hắc ca nghe đến đây liền thả Dĩ Đông ra, lớn tiếng hét lên: "Nhốt tên Dĩ Đông này vào trong thùng, quăng ra biển, hắn ta là kẻ phản bội, để hắn chết mất xác đi!"

Một lúc sau Dĩ Đông đã bị trói chặt nhét vào trong một cái rương gỗ, bọn chúng khiêng cái thùng ra sát vách đá, chuẩn bị ném xuống.

Mà lúc này, đang trốn trong đám đông có 2 kẻ đứng ngồi không yên, tên đeo kính mắt giơ tay cản lại hành động móc súng của một đại thúc bên cạnh.

"Đợi đã, biết đâu bọn chúng đang diễn trò!"

Chưa kịp nói xong thì rương gỗ đã bị ném tõm xuống biển, một mảnh bọt nước trắng xóa tung lên.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ