Chương 30: Manh mối (3)

10.2K 764 37
                                    

"Ánh sáng xử lý không tệ, khắc hoạ tận xương nhân vậy ba phần, nhìn ra họa sĩ vẽ rất dụng tâm."

Đào Thất đưa tay muốn lấy đi bức tranh, nhưng bị Hoắc Lệ tránh thoát, bộ dáng khẩn trương khiến Hoắc Lệ có hứng thú mạnh mẽ với bức tranh này.

Theo thời gian trôi qua, Hoắc Lệ còn đang nhìn tranh, mà nội tâm Đào Thất lo được lo mất.

Hắn sẽ thích chứ? Tuy cậu biết nhất định Hoắc Lệ sẽ yêu thích, sự thật đã bày trước mắt, nhưng vẫn khá lo lắng.

"Hoắc gia là một tia sáng nhạt trong bóng tối, chỉ dẫn tôi tiến đến ngọn đèn, là thần linh cho tôi ấm no cùng tài phú." Hoắc Lệ như đang học thơ, ngữ điệu đặc biệt nhẵn nhụi uyển chuyển, làm Đào Thất không khỏi hết sức chăm chú lắng nghe nhịp đọc của hắn.

"Hóa ra Thất Thất xem tôi là thần linh ngốc đưa ấm no và đưa tài phú à."

"Không phải, Hoắc gia anh mang đến ánh sáng, mang đến hi vọng, ấm áp cho em." Đào Thất sốt ruột, muốn đứng dậy đến trước mặt hắn, sợ Hoắc gia hiểu lầm cậu coi trọng tiền tài của hắn, cho là cậu cùng những người bên ngoài kia không khác biệt gì.

Đứa nhỏ này không am hiểu dùng từ ngữ biểu đạt tình cảm, hiếm thấy lần này nói nhiều lời như vậy, Hoắc Lệ cố tình muốn xem dáng dấp mặt đỏ tới mang tai của cậu.

"Đừng có gấp." Hoắc Lệ thả tranh xuống, vội vàng đem Đào Thất đỡ lấy, vỗ lưng cậu động viên nói.

Đã vậy còn quá kích động.

"Vâng." Đào Thất bình tĩnh lại, sự dịu dàng này khiến cậu muốn tiếp cận Hoắc Lệ hết lần này đến lần khác, như thiêu thân lao đầu vào lửa, không, con thiêu thân không nhất định phải lao vào lửa.

Có thể là ánh sáng.

*

Mũ beret và gã đeo kính bên kia, đang tránh né David đuổi bắt, Đại hắc cẩu vẫn theo sát bọn họ không ngừng, quăng cũng không quăng được.

"Kính mắt, cậu nhanh chóng tính ra đường chạy trốn tốt nhất đi." Mũ beret che cánh tay bị thương.

Đúng, y bị Đại hắc cẩu kia dùng súng bắn trúng! !

Khả năng chống giám sát của đối phương ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa nghị lực siêu mạnh, giữa đường bỏ lại xe đuổi theo bọn họ mười con phố, giữ khoảng cách chừng 300 mét.

"Phía trước là bến tàu đánh cá, tăng nhanh tốc độ." Gã đeo kính thở hồng hộc.

Lúc thường mọi người đều làm việc trong nhà, thời khắc mấu chốt này mới biết tầm quan trọng của rèn luyện.

Mũ beret sấm sét giữa trời quang, "Cậu ngốc à! Sao chúng ta chạy qua căn cứ?"

"Nhảy xuống biển, hắn sẽ không tìm được chúng ta." Gã đeo kính nói.

"Thủ đoạn rách nát."

"Người kia gọi David, là vịt cạn, hắn không biết bơi." Gã đeo kính lôi kéo mũ beret, tránh thoát đạn bay tới.

"Hơn nữa mười phát đạn mới bắn trúng một viên, kỹ thuật không tốt." Khi viên đạn bay tới sẽ kéo theo luồng gió không khí, 0.001 giây gã đeo kính đã suy ra quỹ đạo của viên đạn theo vận tốc của không khí, hoàn mỹ tránh né.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ