Chương 20: Người yêu

12.6K 1K 17
                                    

Hoắc Lệ vượt qua mô hình, đi đến ngăn tủ bên cửa sổ kéo ra ngăn kéo lấy một lọ thuốc, vặn mở nắp bình lấy ra mấy viên thuốc nuốt một ngụm.

Ngăn tủ bên cạnh có một cái ghế mây, Hoắc Lệ nằm trên đó, xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhớ tới bác sĩ Mã Môn nói với hắn "Tìm được cánh cửa kia" "Người làm ngài tín nhiệm" "Người yêu".

Hoắc Lệ nhìn thoáng qua mảnh vụn trong góc, giá trị của bình sứ không thể đo đếm được, lại bị ném như vậy. Đào Thất không cần, cho nên hắn ném.

Cho dù là Viên Minh viên di chỉ*, quốc bảo thật vất vả tìm được. Ở trong mắt Hoắc Lệ cũng chỉ là một đống vật phẩm có thể cân nhắc, tùy hắn cao hứng.

(*)Di chỉ: địa điểm khảo cổ học.

Hoắc Lệ trong mắt loé lên vẻ thất vọng, hắn đối với Đào Thất sợ sệt đồ sứ cảm thấy rất thất vọng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý.

Mẹ Đào Thất làm gốm sứ, nàng đem Đào Thất tám tuổi đưa đến Đào gia. Vào ngày hôm sau, nàng lấy mảnh vỡ gốm sứ tự sát, thời điểm Đào Thất nghe được tin tức này hẳn ra rất tan vỡ và tuyệt vọng.

Làm sao con người có khả năng thoát khỏi bóng tối tuổi thơ? Vậy nên nhìn thấy gốm sứ sợ hãi cũng rất bình thường.

"Em thật là một cậu bé kỳ quái." Hoắc Lệ nghĩ tới mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Đào Thất, con mắt của cậu có ánh sáng, đó là loại ánh mắt đối với cuộc sống không chịu thua, ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Nhưng hôm nay cậu lại sợ hãi một thứ gọi là hồi ức.

Thật là không đúng, Hoắc Lệ cũng không biết đang chờ mong cái gì, lẽ nào mong đợi Đào Thất cũng cô độc giống như hắn à.

Căn phòng mờ tối lại như một nhà tù to lớn, trưng bày mô hình thân thể con người như ma quỷ trong bóng tối, đầu lâu trên đất khiến người nhịn không được sợ sệt.

Nơi này giam giữ bí mật sâu trong nội tâm Hoắc Lệ.

Hoắc Lệ cuộn thân thể, bóng tối nặng nề đánh vào bên người hắn, thoạt nhìn tịch mịch lại cô độc.

...

E rằng, hắn không biết giờ phút này ở ngoài cửa có một người đang bồi hắn, sau khi Hoắc Lệ rời đi Đào Thất lén lút từ trên giường bò dậy, đi lên lầu hai.

Đào Thất dựa vào trên cửa, tay khoát lên chân, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước, phảng phất như phía trước không phải bóng đen vô tận, mà là một mảnh ánh sáng.

"Ngày hôm nay, là thứ hai."

"Hoắc gia, là ngày anh phát bệnh." Cũng là ngày Hoắc Lệ thay đổi thái độ với cậu.

Đời trước Hoắc Lệ nhận được bình gốm sứ Viên Minh Viên, sau đó đưa cho Đào Thất, cậu vô cùng yêu thích.

Bởi vì mẹ là người làm gốm sứ, Đào Thất nhìn gốm sứ liền có một loại cảm giác thân thiết, huống chi đồ sứ tôn quý đẹp đẽ như thế, mẹ thấy được nhất định sẽ rất cao hứng.

Nên cậu vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn chủ động ôm Hoắc Lệ, cảm ơn hắn đối tốt với cậu. Buổi tối ngày hôm ấy, Hoắc Lệ hôn trán của cậu nói ngủ ngon, luôn ngồi bên giường của cậu nhìn cậu ngủ.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ