Chương 32: Lên núi

10.1K 745 35
                                    

"Không thấy đến con trai."

Bóng lưng trắng vội vội vàng vàng vận hành máy móc chữa bệnh trong nhà.

Nhìn từ sau, lưng gù của ông lão giống như một ngọn đồi hình vòng cung. Giọng nói tang thương tràn đầy hiền lành, rồi lại pha một tia trẻ con vui vẻ hồn nhiên, bận rộn nhưng thái độ không lạnh nhạt với khách, cho người khác hảo cảm lớn.

"Hoắc Lệ đang truy xét con, may là mấy anh em lanh lợi, không phải đồ Viên Minh Viên thì ném." Thanh niên nằm trên ghế mây Hoắc Lệ trước kia từng nằm qua, miệng gặm táo cắn răng rắc răng rắc, hơi híp mắt lại lười biếng nói rằng.

"Tiền tài như chim đại bàng, không trông giữ tốt sẽ giang cánh dài bay đi." Ông lão không hề keo kiệt khen chàng trai trẻ, Hoắc Lệ trông coi tiền tài không tốt, dĩ nhiên sẽ bị cánh tha đi.

"Con chuẩn bị đem những món đồ này bán cho một quan chức nước ngoài, sau đó đem tiền chuyển hết cho ngài dùng để nghiên cứu dược phẩm."

Ông lão thần sắc khá kích động, gật đầu như giã tỏi, giọng nói đấy cảm kích, trong lòng cảm thấy thanh niên sau lưng quả thực là thiên sứ Thượng Đế phái tới hiệp trợ ông: "Cảm ơn, lựa chọn của con là chính xác, đồ Viên Minh Viên để lại trong nước cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay Mao Cống Hiến."

Nghe đến cái tên này miệng thanh niên xẹp lại, đôi mắt mở ra, táo cũng ném ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ.

"Thầy à, Đào Thất chưa tới tìm con, con rất mất mát." Thanh niên xoa tai tiếp tục nói, "Anh em của con đi tìm cậu ấy, kết quả vẫn không thể nào mang ra khỏi Hoắc gia."

Ông lão đã quen với cách nói chuyện của thanh niên, tư duy đứa nhỏ này nhảy quá nhanh, một chuyện còn chưa nói hết đã nhảy qua nơi khác nói chuyện khác.

Ông vẫn dựa theo thường ngày, giác ngộ đứa trẻ mê man trong bóng tối: "Không có bạn bè linh hồn sẽ cô đơn, vì các loại nguyên nhân mà cậu ấy không thể tới bên cạnh chúng ta, vậy tại sao chúng ta không đi tìm cậu ấy nhỉ?"

"Bạn bè, không thể bỏ qua."

"Nhưng hiện giờ cậu ấy thân trong bóng tối, bị ma quỷ giam cầm, ma quỷ bây giờ còn đang điều tra con, con sẽ bị bại lộ thân phận." Thanh niên thở dài, tựa hồ cảm thấy đáng tiếc, tại sao bạn của hắn tình nguyện ở lại sào huyệt ma quỷ, cũng không muốn tìm hắn.

"Chúa Giê-su nói, nếu ngươi có lòng tin, tất cả niềm tin đều có thể làm được mọi thứ." Lão nhân thường ngày thích xem kinh thánh, câu nói này là ông không lâu trước đây đọc được trong kinh thánh, đôi khi vừa mở miệng, đều mang theo những câu liên quan đến kinh thánh.

"Khi bạn bè gặp rắc rối, họ cần nhất là chúng ta xuất hiện đúng lúc giúp đỡ họ, chúng ta phải trả giá bằng hành động, sẽ thu hoạch được chân tình."

Thanh niên trầm mặc nửa ngày, lưu lại một câu nếu Hoắc Lệ tới ngài hãy thông báo con, rồi rời đi.

Hắn nghĩ, hắn đã giải đáp được nghi vấn.

Đừng sợ sự chênh lệch về thân phận, đừng sợ sự tập kích của người lạ, vì bạn bè vĩnh viễn xuất hiện trong lúc mình cần nhất, bất kể họ đã năm năm không gặp, hay là sau khi gặp mặt sợ đối phương không phải người mình quen biết trong ký ức.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ