Chương 67: Thả người

4.4K 332 48
                                    

Editor: Bihyuner - Beta: Yin
#Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

"Cạch!" Khẩu súng trên tay Mao Cống Hiến bị đánh bay.

Chỉ trong chớp mắt, lão ta cảm thấy như có luồng khí nóng xẹt qua tai, thậm chí đốt lẹm mấy sợi tóc của lão. Viên đạn kia chỉ còn cách vài mm đã có thể xuyên thủng vành tai lão.

Hai phát đạn không trượt phát nào, chỉ cách nhau một nhịp thở.

Nhiều năm sau, có người vẫn thường cảm thán thiếu niên bên cạnh Hoắc gia kia, trải qua thời gian tôi luyện, khuôn mặt ngây ngô non nớt ngày nào đã nhuốm màu sương gió, thẫm đẫm hàn quang, càng ngày càng trở nên sắc bén.

Thân hình ngạo nghễ không cúi đầu, khiến cho người khác không khỏi ghi nhớ mãi.

"Không được chĩa súng vào Hoắc Lệ!" Thanh âm vang vọng, những người có mặt ở đây kẻ run sợ, kẻ trầm mặc, có kẻ thì mỉm cười nhẹ.

Người vừa bóp cò chính là Đào Thất!

"Ranh con!" Mao Cống Hiến giận run, vừa mở miệng mắng chửi vừa cúi người nhặt khẩu súng bị đánh rơi, muốn dợm bước về phía Đào Thất. Nhưng tay lão vừa chạm vào khẩu súng liền ngay lập tức bị người dùng mũi giày dẫm nghiến trên mặt đất.

Là Hắc ca.

Cảnh vệ ùa vào từ cửa lớn biệt thự, súng trong tay đồng loạt hướng về phía Đào Thất.

Cảnh sát Lưu mím môi căng thẳng, lão muốn tìm cách làm dịu đi bầu không khí súng đạn này, hét lớn ra lệnh cho cấp dưới hạ súng.

Nhưng những tên cảnh vệ kia không chấp hành, Đào Thất vừa có hành động đe dọa đến tính mạng một lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, cảnh sát phải một lần nữa gầm lên bọn họ mới bối rối thu hồi súng.

Cục diện này quả nhiên khiến cho lão Mao không còn chút thể diện nào.

Ánh mắt Hoắc Lệ tối sầm, tầm mắt quét qua đám chó săn cấp dưới của cảnh sát Lưu, người sáng suốt đều nhìn ra khí tức quanh người Hoắc gia bỗng lạnh đi vài phần.

Cảnh sát Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.

"Được, cho phép toàn bộ các người rời khỏi đây!"

Lúc này, Hoắc Lệ đồng ý thả người khiến cả sảnh đường sửng sốt không dám tin, Hoắc gia đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cảnh sát Lưu đã khiến Hoắc gia kinh sợ?

Nhưng giây tiếp theo...

Nạp đạn, nâng súng, ngắm chuẩn,... Hoắc Lệ hoàn thành một chuỗi động tác trong chớp mắt.

Toàn thân Mao Cống Hiến cứng đờ. Nếu như lúc trước là Đào Thất dùng súng uy hiếp lão, sau khi hồi thần lão cảm thấy thẹn quá hóa giận, thì giờ phút này khi nòng súng Hoắc Lệ hướng thẳng vào đầu lão, trong lòng lão là tột cùng sợ hãi và chùn bước.

Đúng vậy, khẩu súng trên tay Hoắc Lệ chĩa vào đầu lão.

"Sợ cái gì, chỉ là thử ông một chút!" Hoắc Lệ nói xong liền ném súng qua cho David.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ