Chương 68: Ấm áp

5.2K 354 1
                                    

Editor: Bihyuner - Beta: Yin
#Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Ngày rồi lại đêm, đã trôi qua một thời gian nhưng người ta vẫn chưa hết xì xào về vụ án băng nhóm tội phạm Hoa hồng đen giữa đêm tập kích Cảnh sát và nhân viên Chính phủ khi nhóm người này vừa rời khỏi Hoắc gia. Sau đó những kẻ này bỏ trốn, không rõ tung tích.

Tin tức tràn đầy các mặt báo, lời đồn thổi không ngừng lan truyền, trở thành câu chuyện cửa miệng trên các bàn ăn tụ tập của mỗi người dân.

Nam thành cũng thắt chặt các phòng tuyến, mỗi địa phương trọng yếu đều tăng cường cảnh vệ giám sát, được trang bị súng ống đầy đủ, tuần tra nghiêm ngặt đến từng con hẻm nhỏ.

Phía bến tàu, tại một trong số những kho hàng của Hoắc gia, tuy rằng đây không phải là nơi đông đúc sầm uất nhất nhưng là nơi Hoắc Lệ thường xuyên ghé thăm nhất.

Thuyền bè dập dềnh, non nước hữu tình.

Mà giờ phút này, vị chủ nhân Hoắc gia phụ trách trông coi bến tàu này đang ngồi trong phòng khách cùng một người thiếu niên tuấn tú, vẽ vài bức họa, một lúc lại ngắm nghía mấy món đồ cổ, lát sau lại lấy ra một chiếc vi-ô-lông kéo một khúc nhạc, khiến cho thiếu niên nọ không khỏi trầm trồ hiếu kỳ.

Nhưng thiếu niên kia vẫn mê mẩn nhất vẫn là những công cụ hội họa, một tay cậu cầm bút, tay kia đỡ khay màu, từng nét phác họa ngây ngô trên bảng vẽ, tiếng cười du dương êm tai khiến người nghe phải say mê.
Khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi rung rinh trong lòng.

Bên ngoài tiếng gió rì rào, bên trong Hoắc gia đại trạch lại yên tĩnh không chút ảnh hưởng.

"Bức vẽ rất có hồn, đôi cánh thật mềm mại, từng chiếc lông trông rất sống động."

"Em đặt tên bức vẽ này là Chim Hoàng Yến." Tự do tung bay giữa trời xanh, phía trước không phải là lưới mà chính là giấc mộng trọng sinh của Hoắc Lệ, nơi nào có anh, nơi đó là bầu trời của em.

Anh không còn, thế gian này liền trở thành một lồng giam trói buộc em.

"Hoắc gia, cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm cho em, cảm ơn anh vì trong lúc em tuyệt vọng nhất đã đến bên em, bức tranh này em muốn tặng cho anh." Đào Thất nâng bức tranh bằng hai tay, đưa tới trước mặt Hoắc Lệ, ánh mắt kia vẫn luôn thủy chung trong suốt sáng ngời, là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Hoắc Lệ.

Hoắc Lệ biết, Đào Thất đã trưởng thành rồi.

"Tranh của Thất Thất tặng, tôi nhất định phải treo lên cẩn thận, chọn một góc bắt mắt nhất để trưng bày." Gió nhẹ thoảng qua, bức tranh trong tay khẽ phất phơ, được Hoắc Lệ tỉ mỉ cất đi.

Bất tri bất giác Đào Thất đã ở cùng Hoắc Lệ 3 tháng, trong yên lặng ngắm phố phường giăng đèn kết hoa, lúc này cậu mới nhận ra Tết âm lịch đã sắp tới rồi.

Nhưng Hoắc Lệ vẫn bình thản không chút động tĩnh, những dịp lễ tết này anh cũng không thường để tâm.

Kiếp trước vào khoảng thời gian này, Đào Thất thường im lặng ngồi trong phòng, vẽ tranh, ngắm đồ cổ hoặc là tập chơi vài loại nhạc cụ Tây Dương. Chờ đợi Hoắc Lệ về nhà, sau đó trao cho anh một cái ôm ấm áp, cũng chỉ đến vậy.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ