Chương 41: Phản kích

6.9K 498 40
                                    

"Hoắc gia, ngài đã trở lại, đã tra được thân phận mấy người ngày đó lẻn vào nhà."

Hoắc Lệ mới vừa đẩy Đào Thất vào cửa phòng khách, David đang canh giữ ở cửa lớn lập tức để sát vào bên tai Hoắc Lệ, cúi người nhỏ giọng nói rằng.

Đào Thất hơi nhướng mày, bọn họ áp sát quá gần. Nhưng cũng biết đối phương chắc là nói việc cơ mật quan trọng gì đó, nếu không David cũng sẽ không sốt ruột tìm Hoắc Lệ như thế.

"Tới thư phòng chờ tôi." Hoắc Lệ nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đào Thất, ánh mắt ôn nhu, chợt lạnh lùng nói với David.

David sững sờ, vội vã lùi về sau vài bước, cúi đầu.

"Vâng."

Hoắc Lệ cúi người khom lưng tiến đến trước mặt Đào Thất, trên mặt hiện ý cười dịu dàng nói "Thất Thất, chúng ta đi thôi". Đào Thất không tự nhiên tằng hắng một cái nghiêng đầu đi, tai ửng đỏ, "Hoắc gia có việc quan trọng thì đi giải quyết trước đi ạ."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể khiến David cẩn thận như thế.

"Thất Thất thật hiểu chuyện." Hoắc Lệ vừa nói, vừa đẩy xe lăn. David cúi đầu nhìn thấy xe và đôi giày da màu đen dần dần biến mất, trong lòng khổ sở phiền muộn, thở dài.

Sau đó David quay người rời khỏi phòng khách đi đến sân sau, khoảng sân hiu quạnh, cây khô không hoa, gió thổi lạnh lẽo làm cửa gỗ vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt.

David đi vào nhà gỗ, đẩy ra gian cách vách tối tăm tiến vào, đốt nến lên, đi thẳng vào thạch thất.

Bên trong thạch thất trống rỗng, tiếng bước chân đặc biệt lanh lảnh, Dĩ Đông kể cả không nhìn thấy gương mặt người đến, chỉ nghe thấy tiếng bước chân quy luật quen thuộc này, cũng biết là ai.

"Cộc cộc..."

"Cạch..."

"Hoắc gia về rồi sao? Hả? Chẳng lẽ tình cảm bọn họ lại tiến thêm một bước..." Người đàn ông sắc mặt trắng bệch bị trói trên cọc gỗ, quần áo loang lổ vết máu, da tróc thịt bong trong quần áo rách.

David đứng trước mặt Dĩ Đông, nắm chặt bả vai đối phương, âm thanh trầm thấp khàn khàn, khó nén bi thương: " Đồ vật Hoắc gia không thể động vào, điều quy củ này từ khi chúng ta được nhặt về đã sâu sắc khắc vào trong đầu, được xem như luật sinh tồn, giờ thì cậu hay rồi, cấu kết kẻ trộm mưu hại tính mạng Đào thiếu."

"Một tên đồ chơi chỉ có thể hiến thân mua vui, giữ lại làm chi?" Dĩ Đông hai mắt khép lại, âm thanh uể oải.

"Một kẻ phản bội không đem quy củ Hoắc gia để vào trong mắt, giữ hắn có ích lợi gì?"

"Tôi không phải là kẻ phản bội." Dĩ Đông bỗng mở mắt ra trợn tròn, muốn giằng thoát khỏi dây thừng đang trói trên người, động tác này siết lấy cơ thể khiến miệng vết thương rách ra, chảy máu.

Có lẽ Dĩ Đông chỉ muốn tranh lý, mặc cho roi đánh hắn máu thịt be bét, hắn cũng không sợ đau, cọc gỗ theo động tác giãy dụa của hắn, có chút dao động.

David nhấn giữ Dĩ Đông đang kích động, người này từ nhỏ đã biết ngụy biện, David biết Dĩ Đông không phải muốn phản bội Hoắc gia thật, hắn chẳng qua là đố kỵ, hắn chẳng qua là có lòng tiểu nhân.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ