Chương 42: Bến tàu (2)

6.1K 488 31
                                    

Edit: Yin - Beta: Ethan ( Wattpad @YinKeAi)

Đào Thất nghĩ đến đó trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn, biểu tình này nếu Dĩ Đông thấy được không chừng sẽ kinh ngạc vạn lần, bởi vì biểu tình này giống Hoắc Lệ tới ba phần, giống bộ dáng Hoắc Lệ khi đối phó với kẻ thù.

"Dĩ Đông là kẻ phản bội bán đứng Hoắc Lệ, chết không hết tội."

Nói xong hừ lạnh một tiếng, đời trước tra được việc Dĩ Đông bán đứng hành tung Hoắc Lệ, chuyện Hoắc gia chết cũng có một tay của gã trong đó.

Đời trước Đào Thất không biết Dĩ Đông bị Hoắc Lệ đuổi đi khi nào, đời này chỉ có thể chọc giận gã, khiến gã lộ ra dấu vết sớm hơn.

Để gã làm người chăm vườn, ha.

Ở trước mặt gã tốt với Hoắc Lệ, ha.

Khiến gã không đến được phòng đấu giá, ha.

Thậm chí, Đào Thất còn chờ Dĩ Đông dùng thủ đoạn đối phó với cậu, không nghĩ tới, thế mà lại có hai người lạ tìm tới trước muốn bắt cậu đi.

Quả thực là thủ đoạn thấp kém làm người ta chết cười, nếu không phải học được một nửa thủ đoạn của Hoắc Lệ, Đào Thất chắc chắn sẽ hoài nghi việc gã có phải được Hoắc Lệ đào tạo hay không, làm việc thật là không đáng tin.

Hay là gã chỉ biết ở bên ngoài giết người, làm một con rối gỗ giật dây.

"Gã ngu xuẩn như vậy, không có người đứng sau màn bày mưu tính kế cho gã đối phó Hoắc Lệ, mình không tin đâu." Đào Thất nhíu chặt mày, cười ra tiếng.

"Dù sao vẫn phải bắt cả đám tiểu nhân bỉ ổi này."

Đào Thất quay về nằm xuống giường đắp chăn lên, giơ tay sờ sờ trán, trong lòng ấm áp, trịnh trọng nói: "Anh yên tâm, lần này em sẽ đi trước anh một bước, dọn dẹp những kẻ gây bất lợi cho anh."

Định đi tới nơi bác sĩ Mã Môn tìm hiểu bệnh tình của Hoắc Lệ, mà không có cơ hội đi. Đôi mắt Đào Thất đảo không ngừng, vắt óc nghĩ cách.

"Làm cách nào có thể đưa bác sĩ Mã Môn tới cửa, hoặc là khiến Hoắc Lệ chủ động dẫn mình đến bến tàu đánh cá, hình như Nhị Mao ở bến tàu đánh cá thì phải."

"Mà làm sao để Nhị Mao tới tìm mình, Nhị Mao không biết mình ở Hoắc gia." Hơn nữa cậu mà muốn ra ngoài, chắc chắn Hoắc Lệ không cho.

Đào Thất nghĩ nghĩ, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Một đêm say giấc.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Lệ nhẹ nhàng gọi cậu tỉnh dậy.

"A... Hoắc gia."

"Hoắc gia, em nằm mơ."

Đào Thất còn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt, dang tay ra để Hoắc Lệ ôm một cái.

"Là Hoắc gia còn sống." Hoắc Lệ đỡ Đào Thất lên ôm vào lòng ngực, tay Đào Thất ôm hông Hoắc Lệ ngẩng đầu cọ cọ mặt hắn.

Hành động của động vật nhỏ khiến trong lòng Hoắc Lệ giật mình.

Hoắc Lệ nâng tay lên sờ sờ cái đầu nhỏ Đào Thất, "Đương nhiên là sống."

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ