Chương 3: Đặc Biệt

26.9K 2.1K 166
                                    

Hoắc Lệ đưa ánh mắt nhìn về phía chân Đào Thất, thạch cao màu trắng còn dày hơn xác ướp.

"Chân tôi không có việc gì, không đau chút nào, bác sĩ động tác rất nhẹ, quan tâm đến cảm nhận của tôi, cảm ơn các anh." Đào Thất dõi theo ánh mắt của Hoắc Lệ, phát hiện hắn đang nhìn chân cậu, trong lòng sợ đối phương lo lắng, giơ lên chân tươi cười nhàn nhạt nói.

Cậu tựa hồ rất quen thuộc với Hoắc Lệ, chỉ dựa vào một ánh mắt của đối phương, đã không để hắn tiếp tục lo lắng cho cậu, hài tử hiểu chuyện như vậy, sao có thể nói bỏ rơi liền bỏ rơi.

Gương mặt suy sụp mang theo vẻ kiên cường không sợ hãi trước giông bão, thời điểm ánh mắt nhìn về phía người khác lấp lánh rực rỡ, đặc biệt là khi nhìn về phía Hoắc Lệ, đáy mắt ánh lên tia sáng, giống ngọn hải đăng trên thánh quang, dường như có thể chiếu sáng mọi nơi tối tăm.

Hoắc Lệ mỉm cười gật gật đầu với Đào Thất, bày tỏ cho phép việc cậu ở lại Hoắc gia.

Sau hôm nay, toàn bộ Nam thành nổi lên bí mật liên quan tới Hoắc Lệ, người người đều biết hắn trong đêm mưa nhặt về một cậu bé, hơn nữa còn tự mình một đường ôm cậu về phòng.

Ai cũng biết Hoắc Lệ là tên ác quỷ sát tinh không nên tới gần, thậm chí chưa bao giờ gần tình sắc, đối đãi với kẻ thù ra tay tàn nhẫn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật.

Hơn nữa có lời đồn Hoắc Lệ giết cha khắc mẫu, từ khi lên chức gia chủ Hoắc gia tới nay nhuốm mạng vô kể, lại đột nhiên nhặt về một người, rốt cuộc an lòng thế nào đây.

"Bán báo đây ~ bán báo đây ~"

"Người anh em này, muốn mua một tờ báo không?."

Người trên đường phố tay cầm tờ báo, về việc dư luận viết vài dòng đưa tin ít ỏi, đều chờ xem Đào Thất bị chê cười,người được Hoắc Lệ nhặt về chắc chắn không quá ba ngày sẽ bị ăn tới không còn máu thịt. Đời trước, Đào Thất bị Hoắc Lệ ép buộc lưu lại Hoắc gia, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, mà Hoắc Lệ cũng không có ý tứ bác bỏ tin đồn, mọi người đều xôn xao ý nghĩ cho rằng cậu bị hắn chơi chết. Chờ đợi cậu lần nữa xuất hiện ở trước mặt đại chúng, mới biết được Hoắc Lệ đã từng vì cậu gánh trên lưng bao nhiêu tiếng xấu.

Cậu biết Hoắc Lệ không phải người như thế, cậu không muốn để bọn họ nói Hoắc Lệ như vậy. Rõ ràng Hoắc Lệ rất tốt, những người này không biết một chút nào!

Buổi chiều mỗi ngày bác sĩ sẽ tới Hoắc gia kiểm tra cho Đào Thất, cậu sẽ từ trong miệng những bác sĩ đó moi ra các loại tin tức.

Đào Thất nằm trên giường, bác sĩ cầm lấy chân cậu chuyển động một chút, rõ ràng rất đau, nhưng trên mặt cậu lại treo tươi cười mềm mại.

"Đau không?" Bác sĩ hỏi.

Đào Thất cười đến lông mày cong cong, tựa như vầng trăng nhỏ, thanh âm trong trẻo lộ ra vẻ ngoan ngoãn, "Không đau."

"Sao lại không đau, này chính là đau ray rức, không chú ý sau này sẽ thành bệnh phong thấp." Trong mắt bác sĩ ánh lên nét đau lòng, là ai tàn nhẫn đối với một hài tử ngoan ngoãn xinh đẹp xuống tay ác như vậy.

(ĐM-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào LướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ