Jungkook giật mình đứng sững lại, xoay người nhìn Jimin đang phồng má mà hướng về phía mình. Đáng yêu là, cậu chốc chốc lại hà ra mấy tiếng thở tức giận.
"Ba thử bước thêm bước nữa đi!" Jimin híp mắt đầy nguy hiểm, cảnh cáo người nọ. Thật tình cậu mạnh miệng như thế là do đắc ý, phải, chính là cảm nhận được sự yêu chiều dịu dàng mà baba dành cho mình, nên mới tỏ ra ngang ngạnh như vậy.
Jungkook thấy thế, phát hoảng, cả người trở nên bối rối, tay chân như thừa thãi, không biết nên chạy tới hay rút lui. Nhưng hắn thấy cậu giận lẫy vô cùng dễ thương, vô cùng mềm mại.
"À..à ừm..."- Sau sự ngập ngừng đôi chút, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dè chừng.
"Baba tới đây." Cậu buồn cười lắm khi nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, thế mà vẫn cố nén lại, để cho baba hết hồn một vố nó mới vui.
Jungkook thân là một single dad trưởng thành, bờ vai rộng lớn, đôi mắt sắc lạnh giờ đây đang lóng nga lóng ngóng, đôi tai cụp lại, buồn rầu bước từng bước nhỏ tới bên cạnh Jimin.
Hắn bày ra vẻ mặt tội lỗi và đáng thương, thành công lấy lòng Jimin và làm cho tim cậu nhũn hết cả ra
Jimin giả đò cứng rắn như vậy, mà thật tâm lại rất bị vẻ cưng chiều và ngốc nghếch của baba làm xiêu lòng, phải nói là, tim cậu đã mềm nhũn ra rồi.
Jungkook như một chú gấu con, rụt cổ, ngồi xuống phía đệm Jimin vừa mới vỗ vỗ lên một cách nhẹ nhàng, rồi đưa ánh mắt long lanh từ từ nhìn lên, cất lời:"Ba xin lỗi, ba sai rồi, ba không nên làm Jiminie của ba hoảng sợ." Jungkook hắn vốn kêu ngạo, quyền lực trên vạn người, nhưng giờ đây khi đối mặt trước vẻ giận dữ của con rể lại kì lạ cụp đuôi sợ hãi, dáng vẻ lóng ngóng đến tội nghiệp hihi.
"Con không trách ba nữa, con biết rằng ba có việc quan trọng mà." Jimin hiền lành đáp lại, cậu không phải là người không hiểu chuyện lí lẽ, chuyện này không phải lỗi của baba, vả lại cậu cũng nên biết điều, không nên giận dỗi vô cớ như thế.
"Thế...thế...vẫn ăn cơm chứ? Baba đói rồi" -Jungkook hỏi, mắt tròn long lanh mong chờ, tay phải cầm lấy tay cậu rồi chọc chọc mấy cái, ra chiều muốn ăn cơm.
"Con có nấu cơm rồi, baba cứ xuống ăn đi." Cậu cố tình rút tay về, nhỏ nhẹ đáp.
"Không. Ý baba là con cùng ăn với baba ấy."- Hắn cụp mắt cún xuống, bàn tay bị lạc lõng cũng tự động thu lại.
"Không, con ăn rồi, ba cứ ăn đi." Nói đoạn, cậu nằm xuống kéo chăn lên cổ rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ Baba chồng của cậu vẫn đang ủ dột ngồi bên cạnh.
Hắn bị con rể nhỏ lạnh lùng dẹp qua một bên, trái tim nhỏ bé run rẩy buồn rầu rồi lại một mình lủi thủi về phòng tự kiểm điểm bản thân.
Khỏi phải nói Seoki vui đến mức nào, cậu ta đứng bên ngoài cười ha hả ha hả như được mùa.