Sau ngày hôm đó, Jiminie mới rút ra được một bài học xương máu, đó là:"Nói cái gì cũng phải suy nghĩ, vạ đâu nói đấy là ăn shit!"
Thật vậy, đang trong lúc chuẩn bị diễn ra buổi bán đấu giá thì baba chồng của cậu lại cuống cuồng lên, chân tay mò mẫm cái bụng nhỏ của cậu còn mắt thì lóng la lóng lánh như sắp khóc. Seoki đứng bên cạnh từ lúc nào cũng sốc đến muốn quay ra xỉu cái đùng.
"Con..., không....không đâu ạ." Jimin lúng túng đưa tay khua khua để truyền đạt với baba rằng mình thật sự không có thai. Nhưng mà mới có mấy giây trước chính mồm cậu bảo là cậu có thai cơ mà!!!
"Ư...ư...." - Jungkook khẽ rên rỉ.
"BABA!! Không, đừng khóc, con chỉ nói đùa thôi, con thề." Jimin phát hoảng nhìn Jungkook, hắn đang lấy ngón cái chọt chọt vào bụng cậu hai cái rồi cúi đầu nức nở. Mà nức nở vì cái gì không biết.
"Nói đùa hả?" Jungkook im bặt ngay sau đó rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng không định khóc đâu nhưng mà nghĩ tới cảnh Jimin ssi của hắn vác cái bụng to tướng hạnh phúc bên thằng nhãi nào đó làm hắn tủi chết đi được.
"Vâng!!, là tại anh ta cứ tán tỉnh con cơ."- Đến đây, cậu lại cáu lên, chỉ thẳng tay vào mặt NamJoon rồi liếc hắn một cái sắc lẹm. Đã nói là không thích rồi mà cứ sấn sấn vào gạ người ta, người gì mà mặt dày hơn đống xi măng, ghét!
Và thế là Namjoon bị Jungkook đuổi qua ngồi một góc xó xỉng nào đó. Hắn tức lắm, hắn đã làm gì to tát đâu cơ chứ!
***
Jimin ưỡn người thở phì phò mấy cái, cuối cùng cũng được về nhà, chỉ có ở nhà mới là thoải mái nhất. Có thể nằm thoai thoải ăn bắp xem ti vi cả ngày cũng chả ai phàn nàn gì.
Lúc trước, khi còn ở cùng mẹ và cha dượng Jimin thật sự không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ, hai người bận đi làm đến sáng, nên cậu suốt ngày phải làm việc rồi thức đêm học bài. Nói mới nhớ, thảo nào lúc mới gặp cậu Seoki tức muốn đem cậu đá một cái ra sông hàn luôn, thật sự lúc đó cậu ốm nhơ ốm nhắt, xấu chết đi được.
Jimin muốn học làm bánh ngọt, nhưng mẹ cậu thì không cho cậu theo đuổi niềm thích thú đó, hễ cậu đi xin việc ở bất cứ tiệm bánh nào thì bà ấy sẽ đánh cậu đến bầm dập thân thể, thế nên ước mơ của cậu coi như chỉ dám ấp ủ, chứ chẳng có cơ may được thực hiện.
Jimin mệt mỏi nhìn trần nhà, thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Jiminie....." Jungkook thò cái đầu vào phòng,còn ngóng ngóng nhìn mấy cái, cửa bị hư chốt nên hắn cứ thế thoải mái ra vào thôi.... Cũng chả nhớ là tại ai làm nữa.
Không có tiếng đáp lại, Jungkook tò mò nhìn tới, thấy Jimin đang há mồm ngáy mấy tiếng nho nhỏ thì nhón chân lên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.
CHỤT
Yeah!! Bobo con rể nhỏ được rồi!!
Rồi thân hình cao to lại rón ra rón rén quay đầu đi ra ngoài. Như con chuột lén lút.
***
Seoki lủi thủi xách đống đồ ăn đặt lên kệ bếp rồi bắt đầu chế biến. Bình thường Jimin dậy rất sớm để nấu đồ ăn, thế nhưng hôm nay không biết vì sao lại ngủ nướng đến gần 7h.
Baba thì tới công ty có cuộc họp khẩn, cả cái nhà rộng chỉ còn lại tiếng leng keng của chiếc thìa trên tay cậu, với tiếng xào xạo của đồ ăn.