Jimin thức dậy sau một khoảng thời gian ngủ say triền miên, tiếng di chuyển của mọi người và ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến mắt cậu đau nhức và đầu ong ong muốn nổ tung.
Trải qua 12 tiếng 20 phút trên máy bay làm Jimin có chút mệt mỏi trong người, hành lý của cậu cũng một tay Seoki kéo đi, việc của cậu cũng chỉ là ăn, ngủ, rồi đi theo cậu ta thôi.
"Seoki, dừng lại chút."- Jimin nói bằng tông giọng cứng ngắc.
"Chuyện gì?" Seoki quay đầu dừng lại, nhìn Jimin ôm bụng thở dốc hồng hộc liền có chút khẩn trương, để hành lý một bên rồi chạy đến bên cạnh cậu dò hỏi.
"Lúc nãy hình như ăn trúng cái gì rồi." Jimin nhăn mày, cơn cuồn cuộn đau ở bụng khiến cả cơ thể cậu mệt mỏi lây, trong người bứt rứt như có hàng nghìn con kiến đang bò lên bò xuống trên thịt, lề mề nói: "Seoki cậu gọi xe đi"
"Tôi cũng muốn nhưng căn bản là baba đang trên đường đến."- Cậu ta nhăn nhó khó chịu chống một tay lên eo thở một hơi dài.
"Hừ, không ở nhà với vợ còn bày đặt đến đón cơ à!" Jimin rít lên một tiếng, trong lòng khó chịu đến không tả nổi.
Cậu căn bản không phải là cái loại ích kỉ nhỏ nhen đến độ baba của chồng mình kết hôn cũng không đồng ý. Nhưng Jimin cậu thật sự không muốn có một người đàn bà lạ mặt trong nhà, cậu ghét làm quen và cậu sợ mẹ chồngggggggg.
"Bà nội đang ở nhà, lát nữa diễn chân thật lên, đừng có giả trân. Bà nội biết tôi nằm dưới là tôi không sống nổi."
"Ừ, im lặng đi mệt quá."- Jimin chán nản, vừa xua tay vừa trả lời.
Seoki oan ức chịu trận khó ở của Jimin gần 20 phút thì ông ba kia mới tới nơi, hắn một thân tây trang phẳn phiu, giày da bóng loáng bước tới kéo hành lý của hai người đặt vào thùng xe, cả quá trình chỉ nói bâng khua vài câu với Seoki, không thèm để mắt tới cậu dù chỉ là một cái liếc. Vừa hôm qua còn mới cưng chiều người ta hết nấc hôm nay lại làm như không thân thiết. Đồ quỷ.
Đàn ông ngoại trừ cậu ra đúng là những niềm đau!
Trên xe nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, không khó để nhận ra vừa có người ở trên xe.
"Vừa có ai trên xe à?" Jimin hỏi trống không, mặt mày khó chịu, tay lại đưa lên bịt lấy mũi.
"Ừ."- Hắn nhàn nhạt trả lời, mắt hướng ra ngoài nhìn nhìn đôi chút rồi quay xe trở về.
Vì căn nhà ở ngoại ô nên đường đi khá xa, Seoki từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ ngon lành trên vai cậu, tiếng ngáy nho nhỏ cùng tiếng động cơ xe văng vẳng bên tai làm Jimin cũng mệt mỏi mà chợp mắt ngủ không lâu sau đó.
Nhìn gương phản chiếu thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say sưa hắn mới thở phào một hơi, hắn không dám đối mặt với Jimin vì sợ cậu tức giận. Ngay từ đầu nhìn thấy Jimin, hắn đã chắc chắn xem cậu là đứa con trai thứ hai của hắn, là đứa con hắn xem như ruột thịt, yêu thương không khác Seoki là bao.
Hắn biết cả Seoki và Jimin đều không muốn hắn lấy vợ vì bây giờ cuộc sống gia đình ba người đang rất hạnh phúc. Người ngoài chen vào thì có chút không thoải mái cho lắm, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi...