🥞11

3.5K 335 82
                                    

Jangyuen về rồi, Jimin vui lắm bởi vì cậu rất thích cô ấy, một người con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng. Vậy mà lúc Jimin ra đón, cô ấy chẳng thèm nhìn cậu đến là một cái, chỉ lạnh nhạt đáp lại lời chào, cậu lo rằng mình đã lỡ làm gì khiến cô giận.

Jimin ủ rũ nhìn Jungkook, ánh mắt cụp hẳn xuống, thế nhưng hắn lại ôn nhu nhìn cậu, xoa đầu, còn đưa tay kéo sát eo cậu vào người, thì thầm nhỏ nhẹ: "Bé con, con đừng buồn, con không làm gì sai cả"

Hắn nhìn cậu yêu chiều, thấy dáng vẻ đó chỉ thấy bé con này đáng yêu vô cùng. Chỉ muốn dỗ dành rồi cưng nựng cậu mãi thôi.

"Dạ vâng." Jimin ngoan ngoãn gật đầu, quay ra nhìn Jangyuen bước tới ngồi vào ghế phụ lái, không khỏi chạnh lòng, cậu không hiểu vì sao lại nảy sinh cảm xúc đó nhưng mà chỗ ngồi đó là của baba dành riêng cho cậu rồi. Mà Jangyuen cô ấy có biết đâu nhỉ, thì cũng đành thôi, cô ấy cũng sắp trở thành mami của cậu rồi, không nên đòi hỏi vô lí.

Jungkook như hiểu ra ngay suy nghĩ của cậu, Jimin đúng thật là dễ đoán. Cười một tiếng, hắn cầm lấy tay cậu dắt tới phía Jangyuen, không nặng không nhẹ lên tiếng:

"Cô ra phía sau ngồi, đây là chỗ của Jimin."

Cậu giật thót người, trợn tròn mắt nhìn, vội xua tay:

"Không cần đâu baba, Jimin ngồi phía sau cũng được ạ,"

Jangyuen sững sờ, thay vì đối lại Jungkook, cô đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Jimin làm cậu có hơi hoảng hốt.

Ánh mắt tức giận đó của cô khiến Jungkook khó chịu, chau mày, nhìn cô gái có dung mạo xinh đẹp rồi mở lời:

"Cô xuống phía sau ngồi đi! Ra đường thì nên khẩu trang vào nhé, hãy là người có ý thức."

Jangyuen tức tối nhẫn nhịn, lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang rồi nắm trong tay, bước xuống xe còn không quên nhìn Jimin một cái đe doạ.

"Jimin ngoan, lên xe đi con."- Hắn yêu chiều xoa đầu cậu, cười cười rồi bắt đầu nổ máy.

"Baba, lần sau đừng như thế nữa nhé, con ngồi phía sau cũng được. Ba làm như vậy có lẽ con hơi khó xử."- Cậu thì thầm vào tai hắn, lo lắng không dám nhìn ra phía sau.

"Không, đây là chỗ của con."- Jungkook nắm tay cậu, khẳng định.

Nhìn baba của mình kiên định là thế, Jimin bất lực im lặng, lặng lẽ nép người về một góc cửa không dám hó hé, tránh sát khí từ phía ghế sau.


Seoki ở nhà lau dọn một lược, thu xếp quần áo gọn gàng cho Jimin rồi chu đáo nấu cho cậu một vài món tráng miệng.

Cậu so với lúc mới cưới Jimin về lại thay đổi một cách chóng mặt, chăm chỉ lại cứ quanh quẩn bên Jimin mãi, đến Jungkook cũng ghen tị ra mặt vì thằng con trai của mình suốt ngày âu yếm vợ của nó =))))


Đợi đến lúc mọi người về tới nhà, Seoki đã lăn lóc ra ngủ giữa sofa.

Jimin thấy thế thích thú lắm, chạy lại bên cạnh leo lên người Seoki rồi cười khúc khích làm ai đó nhìn chướng hết cả mắt, lửa bừng bừng như muốn thiêu rụi luôn cả căn nhà.

Jangyuen tháo giày, cầm lấy vạt áo Jungkook rồi ra điệu mệt mỏi.

"Anh đưa em lên phòng, em hơi mệt"

"Đi thẳng lên lầu, là phòng thứ 2 bên phải." Hắn lạnh lùng nói một câu rồi đẩy vali của cô qua một bên.

Ừ thì có chút không ga lăng nhưng mà hắn căn bản là đang bực, việc nên làm trước tiên là tách hai con người kia ra, còn lại việc gì cũng để sau rồi giải quyết.

"Jimin ssi!"- Hắn gầm lên một tiếng.

"Vâng?" Cậu nằm trong ngực Seoki khúc khích ngẩng đầu dậy trả lời.

"Con vào rửa tay rồi ăn cơm, để baba kêu Seoki dậy. Cái thằng."

"Vâng ạ." Jimin ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong, để lại Jungkook đang đùng đùng lửa giận đi đến bên cạnh Seoki.
Hắn không nể nang tay vung lên đánh cái bép vào chân cậu làm cậu từ trong cơn mê vùng dậy.

"Dậy ăn cơm, thằng chó!!"

Hắn nói xong thì dậm chân đi mất, để lại Seoki với dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

"Cái quần què gì zẫy?"

___________

"Chị ấy đâu ạ?" Jimin vừa xếp chén lên bàn vừa hỏi, đôi mắt cứ nhìn về phía cầu thang lại nhìn về phía Jungkook.

"Nghỉ ngơi rồi."- Hắn nói không chút để tâm.

"Jiminie, qua đây ngồi nè."- Seoki hớn hở ngoắt ngoắt tay với Jimin, cậu thấy thế cũng hớn hở theo, tuốt một cái đã ngồi bên cạnh Seoki cười cười nói nói.

Và ai đó lại cay cú....

Đúng là cục tức này không nuốt trôi được mà!!

"Ăn thì ăn đi, đừng có nói chuyện!! Mất vệ sinh gớm."

Jimin thấy kì kì, mấy hôm nay baba cứ làm sao á, cứ bực tức rồi lâu lâu lại quát Seoki làm Seoki của cậu tủi thân muốn bỏ nhà đi bụi luôn.

Tối hôm đó Jimin mới hỏi Seoki
"Cậu làm gì mà để baba gắt gỏng hoài vậy?"

"Ai làm gì đâu trời, ổng tự nhiên vậy chứ ai rảnh làm gì ổng." Seoki tức quá mà, vừa nói vừa đấm vào con gấu bông cho hả dạ.

"Kể cũng lạ ha, chắc do tuổi già sức yếu."

"Ổng bẻ cổ hai đứa mình rôm rốp rôm rốp được luôn chứ sức yếu gì :(

"Aiya, thôi chịu đi, do cách ăn ở của cậu đó hihi"

Bốp...



Jimin ôm gối, uỷ khuất gõ cửa gọi Jungkook dậy, Seoki thối thế mà lại đá cậu rớt cái bụp trên giường xuống, lần này phải giận 3 ngày cho mà biết mặt nhé.

"Sao thế Jiminie?"- Jungkook cười.

"Ba, Seoki đá con rớt cái bụp."- Jimin vừa mếu vừa nói

Không hiểu thế nào Jungkook hắn lại vui như trẩy hội, kéo Jimin tới ôm ôm rồi dẫn cậu vào phòng, từ từ nhè nhẹ khép cửa lại...

"Ngủ với baba, Jangyuen qua phòng khác ngủ rồi"

KookMin - Bố ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ