Chương 3: Hai chiếc móc khóa

990 104 3
                                    


Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

----------

Tóm tắt:

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.

Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.

----------

Ngày 18 tháng 7 năm 2009

Khá là vui khi được mọi người xu nịnh, nhưng sau sáu giờ đồng hồ cảm ơn mọi người và nhận quà, Tooru trở nên mệt mỏi rã rời và túi anh thì chật ních không còn một chỗ trống. Iwaizumi đã từng nói rằng anh là tên kiêu ngạo vô ơn, nhưng thậm chí anh còn thật sự không biết một nửa số người đó.

Bây giờ, anh cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác bình yên trong phòng tập. Vẫn chưa có ai đến và Tooru cảm thấy thích thú khi âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy là tiếng quả bóng chuyền đập xuống sàn phòng tập.

"Oikawa-san? Hôm nay anh đến sớm."

Tooru thấy Tobio nhìn mình một cách đầy phấn khích. Anh cảm thấy khó chịu khi mình chỉ đang tận hưởng vài phút yên tĩnh, và rồi một tên đàn em phiền phức đến phá hỏng nó.

"Không phải chứ Tobio-chan. Sao cậu đến sớm vậy? Trốn tiết à?"

Tobio ngây thơ lắc đầu, không nhận thấy sự mỉa mai trong lời nói của anh, "Kubo-sensei cho tụi em nghỉ sớm nên em lập tức đến phòng tập. Em mừng khi thấy anh ở đây, Oikawa-san. Em đã cố đi tìm anh."

Tooru kiềm chế để mình không thở dài. Tất nhiên, Tobio sẽ quấy rầy anh vào ngày sinh nhật của anh. Như thể rằng cậu đã không quấy rầy anh vào những ngày bình thường khác, "Cậu định tặng anh socola hay cái gì đó à, anh ghét phải nói điều này, nhưng anh đã nhận quá nhiều rồi."

Nụ cười của Tobio không bao giờ rời bỏ khuôn mặt cậu khi cậu đứng trước Tooru, "Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường nên em sợ rằng mình sẽ không thể gặp anh trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Còn hơi sớm nhưng, chúc mừng sinh nhật, Oikawa-san."

Trên tay cậu là một chiếc móc khóa điện thoại bóng chuyền. Tooru đưa tay nhận lấy. Quả bóng khá mềm, và khi Tooru nhìn kỹ, nó có vẻ được làm thủ công.

"Cậu tự làm cái này sao?" Tooru nghi ngờ hỏi. Anh không thể tin được rằng một Tobio ám ảnh với bóng chuyền lại dành thời gian để làm một việc khác ngoài bóng chuyền cho anh. Nhìn vào gương mặt tươi cười kia, trái tim của Tooru càng thêm dao động.

"Ông của em đã dạy em. Ông làm nó khéo hơn nhiều... Nhưng em đã cố gắng hết sức."

Tooru siết chặt cái móc khóa. So với những món quà khác mà anh nhận được, món quà này rẻ hơn, cũng nhỏ hơn, nhưng lại truyền đến cho anh nhiều cảm xúc nhất. Tooru mỉm cười trìu mến và xoa đầu Tobio.

[OiKage] THÁNG MƯỜI HAI NĂM THỨ HAI MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ