Chương 5: Hồn ma

783 90 5
                                    


Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

----------

Tóm tắt:

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.

Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.

----------

"Kageyama, cánh tay của cậu bị sao vậy?"

Không bỏ sót một nhịp nào, Tobio ngay lập tức lấy tay che đi vết bầm tím, "Tớ bị vấp ngã," cậu nói.

Kindaichi nhìn nó với vẻ lo lắng, "Nhìn nó rất tệ. Làm sao mà cậu ngã nặng thế chứ?"

Tobio khó chịu nhìn đi chỗ khác, "Tớ... vô tình vấp cầu thang và tiếp đất nhầm bằng cánh tay. Nó không nặng lắm đâu..."

"Tobio-chan, cậu là chuyền hai đấy. Cậu nên chú ý đến tay của mình nhiều hơn."

Tobio nghiêng đầu về phía Tooru, người đang thản nhiên nhìn cậu. Cậu gật đầu và mặc áo sơ mi vào, vết bầm tím được che đi.

Tooru nghĩ rằng vết bầm có vẻ không chỉ đơn giản là do bị vấp ngã. Nói thật, trông nó như thể có ai đó cố tình làm vậy. Thực sự anh đã nhìn thấy nó vài lần trước đây. Mặc cho Tobio luôn thay quần áo nhanh lẹ, mắt của Tooru vẫn thường bắt gặp những vết sẹo và thâm trên người cậu.

Nhưng Tooru vẫn giữ im lặng và rời đi.

----------

Anh tự hỏi làm thế nào mà bộ não của con người lại có thể xóa đi ký ức nhằm bảo vệ trái tim của chủ nhân nó. Không, không phải xóa, có thể gọi đó là khóa đi, giấu đi, hay chôn đi. Nhưng chỉ đau đớn hơn bội phần khi người ta nhớ lại những mảnh ký ức đã được chôn giấu đi.

Đó là cảm giác mà Tooru đang cảm thấy lúc này.

"Oikawa-san, anh đã thấy gì?"

Kunimi hỏi lại, mắt không rời Tooru mặc cho tất cả những gì Tooru muốn làm hiện tại là chạy trốn. Tự mình đứng dậy, anh nhìn Kunimi và cố gắng nói với một ngữ điệu bình tĩnh.

"Những vết sẹo. V-Và vết bầm nữa," giọng anh hơi run, nhưng mắt vẫn nhìn vào Kunimi. Điều khiến anh ngạc nhiên là Kunimi là người đầu tiên dời mắt đi.

"Vâng... Anh hiểu đúng không..."

Bạo hành trẻ em là một thứ gì đó mà anh đã thấy trên TV và sách báo. Hay đó là những gì mà người lớn nói với anh hoặc anh học được trên lớp, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy nó ở ngoài đời thực. Tobio có dấu hiệu của việc bị ngược đãi như việc cậu luôn cô lập với đa số mọi người, nhưng trước khi nhìn thấy vết bầm tím, Tooru chỉ nghĩ rằng Tobio là kiểu người như vậy. Người mà tập trung vào bóng chuyền đến mức không quan tâm đến việc kết bạn. Cậu trầm tính và rất nhiều người cũng như vậy, chẳng hạn như Kunimi. Cậu thích bóng chuyền nên vết bầm tím luôn có thể được giải thích là do chấn thương khi luyện tập.

[OiKage] THÁNG MƯỜI HAI NĂM THỨ HAI MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ