Chương 11: Cơ hội cuối cùng

572 73 3
                                    


Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

----------

Tóm tắt:

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.

Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.

----------

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Anh đã từng đến dự đám tang trước đây. Của những họ hàng mà anh không biết rõ hay với những người quen của bố mẹ mà anh không hề hay. Vì vậy, ngay cả khi bị vây quanh bởi những người đang khóc thương, Tooru chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ nào đó khi cầu nguyện ở đám tang. Anh chỉ cảm thấy thương hại cho một người đã phải rời bỏ thế giới.

Nhưng hiện tại, anh cảm thấy tê tái khôn cùng.

Anh có thể nghe thấy tiếng khóc điên loạn phát ra từ Kageyama Ayane khi bà nức nở gục trên mặt đất. Không ai giúp đỡ trừ một người đàn ông lớn tuổi đang ôm lấy bà hòng giúp bà bình tâm lại. Một người phụ nữ có nét từa tựa Tobio đang khóc thầm khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Ayane.

Đầu của anh đau dữ dội.

Tớ... Tớ cần ra ngoài chút."

"Tooru-"

Anh rời đi trước khi Iwaizumi nói trọn câu. Chỉ khi xung quanh không có ai với bầu không khí vắng lặng, nước mắt mới rơi xuống. Đầu gối của anh không vững, anh khóc nấc lên trong khi cúi người xuống và che mặt.

"Tobio..."

"... Oikawa-san?"

Anh ngẩng lên và trông thấy Kunimi có vẻ còn bơ phờ hơn bình thường. Thông thường, Tooru sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy mình với bộ dạng như thế này; tóc tai bù xù và hai má lem nhem nước mắt. Nhưng giờ anh đã quá mệt mỏi để quan tâm đến việc đó. Dù sao thì Kunimi trông cũng không khá hơn là bao.

"Bên trong ngột ngạt quá nhỉ?"

Tooru im lặng khi Kunimi ngồi xuống bên cạnh, "Đồ của em sẽ bẩn đấy, Kunimi."

"Làm như sẽ có người quan tâm vậy."

Tooru bật ra một tiếng cười vô hồn, "Đúng ha..."

"Oikawa-san... Anh có biết Kageyama đã phải lòng anh không?"

Tooru lườm cậu, nhưng cậu chỉ vô cảm nhìn trời, "Tại sao em lại nói với anh chuyện này?"

Kunimi cười nhẹ, "Bởi vì chính Kageyama cũng không nhận ra điều đó. Em và Kindaichi đã để ý đến nó, và em nghĩ những người khác cũng thế. Cậu ấy nhìn anh như thể anh là người đã treo mặt trăng và các vì sao lên trời vậy."

[OiKage] THÁNG MƯỜI HAI NĂM THỨ HAI MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ