Chương 4: Người đàn ông gọi mèo

864 93 2
                                    


Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

----------

Tóm tắt:

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.

Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.

----------

Những học sinh ở độ tuổi mới lớn đôi khi có thể trở nên quái ác, thậm chí đối với bạn bè của mình hay với một ai đó khác. Tooru từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về Tatsumaki Satoru, người bảo vệ gác cổng ở trường. Anh nghĩ hầu hết chúng đều là những tin đồn vô căn cứ dựa trên thái độ cô độc của ông ấy. Tatsumaki là một người đàn ông đã ly hôn với khuôn mặt cau có thường trực. Ông không nói nhiều mà chỉ hay trừng mắt với người khác khi họ nhìn chằm chằm vào mình quá lâu. Tooru không phải kiểu người hay nghe theo những lời đồn vô căn cứ, nhưng anh vẫn cố gắng tránh xa ông ta nhiều nhất có thể.

Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy Tobio đang ở cùng với Tatsumaki, anh đã cất tiếng gọi cậu theo bản năng,

"Tobio-chan!"

Tobio ngước lên, đôi mắt cậu dường như trở nên lấp lánh khi trông thấy Tooru. Cậu cúi chào Tatsumaki và chạy về phía Tooru, và Tooru thì rùng mình trước ánh mắt mà Tatsumaki dành cho mình. Anh lập tức choàng tay qua vai Tobio và kéo cậu vào trong. Anh vẫn có thể cảm thấy cái nhìn rợn người ấy từ phía sau mình.

"Tobio-chan, cậu làm gì ở đây với ông ấy vậy?"

Tobio ngây thơ nhìn anh, "Em thường ăn trưa với Tatsumaki-san. Chú ấy chỉ cho em cách thân thiết với lũ mèo."

Tooru cau mày, "Cậu không đi với bạn cùng lớp à? Còn Kindaichi và Kunimi thì sao?"

Tobio cúi gằm mặt xuống đất, nắm chặt tay áo đồng phục, "Em thực sự không hay ăn trưa với bạn cùng lớp... Kindaichi và Kunimi học khác lớp nên đôi khi tụi em không ăn trưa cùng nhau..."

Toou thở dài. Tất nhiên, một Tobio trầm lặng và bị ám ảnh với bóng chuyền hẳn sẽ không có bạn bè. Ngay cả lúc luyện tập, cậu ấy cũng chỉ dính với Kindaichi và Kunimi.

"Chà, cậu không nên đi với người lạ. Mẹ cậu không dạy cậu về sự nguy hiểm khi đi với người lạ à?"

Tobio tỏ vẻ khó chịu, "Tatsumaki-san không phải là người lạ! Chú ấy là bạn của em. Và em không biết phải đi đâu khác trong bữa trưa..."

'Cậu có thể ăn trưa với anh.'

"Chà, đây không phải vấn đề của anh. Nhưng cậu nên rèn luyện kỹ năng kết bạn của mình, Tobio-chan. Trở thành một người cô đơn thì không tốt chút nào. Tạm biệt!"

[OiKage] THÁNG MƯỜI HAI NĂM THỨ HAI MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ