Tôi yêu em, không phải tình yêu sét đánh, cũng không phải chỉ là nhất thời. Yêu em là mưa dầm thấm đất, là một người anh trai suốt ngày cằn nhằn yêu thầm cô em gái nhỏ.
Gặp em ở một nhóm offline game, vô tình nhìn thấy sự đáng yêu liền muốn mang em về nhà. Ban đầu là tình cảm huynh muội đơn thuần, nhưng vì sự quan tâm, sự đáng yêu của em mà gục ngã, từng bước, từng bước mất đi sự thuần khiết ban đầu. Thay vào đó là một ý nghĩ xấu xa, muốn thay thế vị trí trong lòng em từ anh trai biến thành ông xã... Nhưng chưa kịp làm gì, chưa kịp hạ quyết tâm, em liền nói em có người mình thích.
Em nói rằng, người em thích là một người ôn nhu, cậu ta quan tâm em, lo lắng cho em, không như tôi suốt ngày cằn nhằn trêu chọc, tôi cũng chỉ có thể gượng cười mà nghĩ: không phải người ta nói con trai nếu thích một người chính là trêu chọc để gây sự chú ý hay sao? Em thích cậu ta vì kiến thức uyên bác, vì vẻ nam thần tiêu chuẩn của một game thủ hay, vì sự săn sóc, chở che... Vì cậu ta nói em là người cậu ta chọn.
Tôi yêu em, nhưng cũng không thể bày tỏ, lời tỏ tình chưa kịp ngỏ đã vội vã cất đi. Em chỉ xem tôi như một người anh trai không hơn, không kém, xem tôi như chỗ dựa tư cách một người nhà. Đối với tôi tình anh em vốn không hề thiếu, cốt lỗi là em không có tình cảm với tôi. Tình cảm của em trao cả cho người đó và mãi sau này, em cũng không thể biết, thế giới này có một người khác cũng yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Ai...?
RandomNhững vấn đề trong cuộc sống có làm cậu mệt mỏi? vậy đến với tôi chúng ta tìm chút thư thả thôi nào.