Chap 1: Gặp biến cố

216 15 0
                                    

Tại một thị trấn nhỏ tên là Vĩnh An, không ai mà không biết đến Ngu gia một thương gia có tiếng bậc nhất nơi ấy.

Điều người ta nhớ đến khi nhắc đến Ngu gia chính là hai vị tiểu thư xinh đẹp được biết bao nhiêu chàng trai trong trấn thầm mến mộ và mong thú về làm vợ.

Người ta ấn tượng với cô chị bởi vẻ đẹp hơn người tính tình ngoan hiền, thì cô em cũng xinh đẹp lanh lẹ giỏi giang ko kém. Ai ai cũng nói nhà Ngu gia thật sự có phúc khi có hai người con gái tài đức vẹn toàn.

Nhưng tưởng những ngày tháng bình yên vẫn luôn tiếp diễn.
Ai ngờ đâu chỉ trong vòng một đêm Ngu gia ngập tràn trong khói lửa tang thương. Tất cả người của Ngu gia từ già trẻ lớn bé đều bị bọn đạo tặc sát hại không thương tiếc.

Duy chỉ có hai chị em nhà họ Ngu trốn thoát khỏi bọn đạo tặc hung tàn ấy.

Hai thân ảnh nhỏ bé yếu ớt chạy trong đêm vắng, phía sau một đám nam nhân ráo riết đuổi theo.
Cho đến khi sức cùng cạn kiệt, hai nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm sao chạy lại bọn đạo tặc to khỏe đó. Bọn đạo tặc nhanh chóng bao vây tứ phía các nàng.

Một trong số chúng nhìn hai cô gái với vẻ thèm khát trong mắt hắn hằn lên tia dục vọng nói với tên cầm đầu

" Đại ca, hay là chúng ta vui vẻ một chút rồi giết hai ả cũng chưa muộn"

"Haha ngươi nói cũng rất đúng ý ta"

Gã nam nhân mặt mày đầy vết sẹo cười khà khà rồi tiến phía hai nàng định giở trò thì bỗng

*Xoẹt*

Một đạo kiếm bất ngờ tung ra..

Cánh tay của lão rơi xuống đất nằm trơ trọi giữa vũng máu.. Máu phun ra tung tóe hết cả mặt lão.
Gã đau đớn la hét dữ dội.

"Các ngươi, lũ dơ bẩn. Dám đụng vào tỷ tỷ của ta. Ta sẽ không tha cho các ngươi".

Ngu Tuyết Nhi tay cầm thanh kiếm lạnh lùng nhìn bọn đạo tặc. Đẩy Thư Hân nép phía sau lưng mình.

"Chét tiệt. Mau giết ả tiện nhân này cho ta"

Cả đám gã nam nhân to lớn xông lên chỗ các nàng. Tuyết Nhi một tay vung kiếm chống trả một tay bảo vệ cho tỷ tỷ của mình. Thật không uổng công cho nàng 10 năm luyện võ khổ cực, tuy không thể sánh lại với các hàng cao thủ nhưng để đối phó với lũ đạo tặc này thì cũng dư sức.

Nhưng dù gì cũng là một nữ nhân làm sao cùng lúc mà đánh nhau với hơn cả mười nam nhân như vậy. Lại phải bảo vệ cho tỷ tỷ của mình. Nàng bắt đầu kiệt sức dần. Quay qua nhìn Thư Hân dặn dò

"Hân tỷ, mau chạy đi"

"Còn muội thì sao?"

"Ta không sao. Tỷ mau chạy trước đi. Nhanh đi"

" Không được, ta không thể bỏ muội một mình. Có chết thì cùng chết"

Thư Hân nhìn Tuyết Nhi đầy lo lắng cho muội muội của mình.

"Tỷ..Mau chạy . Chờ muội phía trước. Tỷ ở đây chỉ làm ngán chân cho ta thôi"

Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm Thư Hân hiểu rất rõ Tuyết Nhi là muốn bảo vệ nàng nên mới bảo vậy.
Nàng mắt ngấn đầy nước, thân là tỷ tỷ không bảo vệ tốt cho muội muội thì thôi còn để nàng phải lo lắng cho mình nữa.

Dù có nói thế nào thì Thư Hân vẫn một mực ở lại ko thể bỏ e mình mà chạy trước được.

Nhưng Tuyết Nhi thì đâu thể nào để chị mình gặp nguy hiểm, dù có chết nàng cũng phải bảo vệ cho tỷ mình.
Dùng một lực lớn đẩy Thư Hân nhào về phía cánh rừng lớn. Nàng hô to

"Mau chạy. Đừng lo cho ta. Muội trả thù cho cha mẹ xong sẽ lập tức tìm tỷ"

Thư Hân nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Tuyết Nhi thì cũng gật đầu mà hướng phía rừng bỏ chạy thục mạng.

"Hai đứa bây mau bắt ả về. Đừng để ả trốn thoát"

Hai tên nam nhân bám theo sau nàng. Một thân vận hồng y yếu ớt chạy cho đến khi không chạy được nữa mà vấp phải cành khô ngã nhào xuống.

"Tiểu mỹ nhân a. Nàng chạy nữa đi haha. Ngoan chiều bọn ta một chút may ra còn giữ được cái mạng"

Gã nam nhân tiến tới cầm tay nàng giở trò đồi bại. Thư Hân chỉ biết khóc van xin, nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, nàng rất sợ a.

Bỗng từ đâu một thân ảnh áo đen bay tới cứu nàng, đánh đuổi bọn đạo tặc ấy chạy trối chân.

"Cô nương, nàng không sao chứ?"

"Đa tạ ơn cứu mạng của nữ đại hiệp. Xin nhận của tiểu nữ một lạy"

Thư Hân vội vàng quỳ gối xuống thì một bàn tay đưa ra đỡ nàng..

"Đừng khách khí. Ta chỉ đi ngang qua đây gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi"

"Ơn cứu mạng của đại hiệp. Ta không biết lấy gì để đền đáp. Thỉnh cho biết quý danh của nữ đại hiệp đây sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình ạ"

"Ta là Tôn Nhuế. Biệt danh của ta là Nhuế Ca"

Nữ nhân áo đen mang thanh đao đút vào trong vỏ, gài trên lưng mình. Tay hất tóc, nghiêng mặt, phong thái nhanh nhẹn dứt khoát, còn hướng nàng nháy mắt một cái.

"Tôn...đại..h..."

Ngu Thư Hân còn chưa nói hết câu lập tức một màn đen bao phủ trước mắt. Nàng bị ngất đi do quá kiệt sức. Thân chưa kịp chạm đất thì Tôn Nhuế đã kịp đỡ lấy eo nàng ôm vào lòng.

"Haiiza.. Coi như ta mắc nợ nàng"

Nói xong Tôn Nhuế liền bồng Thư Hân đi trong đêm...

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ