Chap 9: Hứa phu nhân

132 13 8
                                    

"Ta là Hứa Giai Kỳ, còn nàng hình như ta mới thấy lần đầu, là người mới sao?"

"Ân. Mà sao ngươi vào đây được?"

Nàng nhớ đã đóng cửa cẩn thận rồi mà, rốt cuộc chui ra từ chỗ nào chớ

"Bên này" Hứa Giai Kỳ chỉ tay về cửa sổ.

Ngu Thư Hân mới vỡ lẽ ra, mãi nói chuyện mà quên bén đi việc nàng vẫn còn đang ở trạng thái dưới nước, nói chuyện mà trong tình cảnh này thì không thoải mái lắm.

"Ngươi đi ra chỗ khác cho ta mặc y phục được không?"

"Thất lễ rồi"

Ta còn muốn nhìn thêm mà

"Cái gì????"

"Suỵt. Nhỏ tiếng lại giùm ta với"

" Ngươi nói bên ngoài có đám người đang đuổi bắt ngươi. Vậy tại sao ngươi lại bị bắt?"

"Ta là có nổi khổ riêng. Phu quân của ta suốt ngày ăn chơi bê tha, đam mê tửu sắc, còn lôi ta ra đánh đập trút giận. Ta vì không chịu được nên mới trốn chạy, hắn liền cho người bắt ta về. Thư Hân cô nương à, làm ơn giúp ta cho ta nương nhờ đây một lát được không?"

Hứa Giai Kỳ cầm lấy tay Thư Hân cầu khẩn van xin. Khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất.

"Hoàn cảnh của cô nương thật là đáng thương. Được rồi, nàng tạm thời cứ lánh nạn ở đây, ta sẽ xin phép Tạ chủ sau"

Ngu Thư Hân nghe vậy liền mủi lòng, với một người tâm tính thiện lương như nàng nên rất dễ bị xiêu lòng, nhìn Hứa Giai Kỳ đầy vẻ thương hại.

"Đa tạ Ngu cô nương đã giúp đỡ. Thật kiếm đâu ra được một mỹ nhân vừa đẹp người còn đẹp nết nữa"

"Nàng đừng nói vậy. Chuyện nên làm thôi."

Hai người cứ như đã quen biết từ lâu , nói chuyện rất thoải mái, Ngu Thư Hân cũng không ngại đem chuyện của nàng tâm sự với người mới gặp lần đầu.

Cửa phòng liền bất ngờ bị đẩy ra, một nữ nhân cao lớn bước vào, liền bị khung cảnh tình thương mến thương trước mặt làm cho kinh người. Ngu Thư Hân thấy ả bước vào liền rụt tay lại, tình huống này có chút quen quen a. Còn nữ nhân lạ mặt kia vẫn rất nhởn nhơ trước sự có mặt của ả, vẫn ung dung tự tại mà ngắm mỹ nhân không rời mắt.

"Lão Hứa. Ngươi ở đây làm gì?"

Đối với sự có mặt của Hứa Giai Kỳ ở cùng một chỗ với Thư Hân, Tạ Khả Dần lấy làm ngạc nhiên

"Tạ chủ. Lâu rồi không gặp, ta tới thăm ngươi đây mà"

"Chẳng phải hai ngày trước đã gặp nhau rồi sao?"

"Ah đối với ta hai ngày không gặp Tạ chủ đây giống như dài hai năm vậy đó"

"Ngươi đừng có mồm điêu. Mau ra khỏi đây cho ta. Phòng này đã có người đặt rồi"

"Lão Tạ, ngươi xấu tính quá đi. Tiểu mỹ nhân này 'ngon' như vậy mà ngươi lại giấu ta, cũng may hôm nay tình cờ gặp trúng được nàng chứ không ngươi cũng giấu ta đem mỹ nhân này 'ăn' một mình"

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ