Sau một hồi đứng một bên im lặng nhìn hai nữ nhân nọ không ai chịu nhường bộ ai, Ngu Thư Hân nhận thấy tình hình càng lúc càng tệ hơn, thiếu điều không chừng lại đánh nhau nữa.
"Hai người thôi đi có được không? Ta là người chứ không phải là vật phẩm mà các người tranh qua tranh lại như vậy đâu?"
Nàng cố ý tỏ vẻ tức giận, mặt đanh lại, dùng giọng điệu nghiêm nghị lườm hai người kia. Cả hai đều im bặt không dám mở miệng.
Tạ Khả Dần lần đầu nghe qua hơi sững người, không ngờ một nữ nhân dịu dàng, lúc nào cũng ôn hòa, nhưng khi tức giận lại khiến cho người ta 'rén' như vậy.
"Thư Hân cô nương, thực xin lỗi, ta không cố ý xúc phạm nàng. Ta chỉ mong muốn có người nói chuyện cùng ta thôi, mà Thư Hân cô nương đây rất hợp ý ta. Ta thật sự rất thích nàng đó"
"Hứa phu nhân, ta không trách nàng, chỉ là ta đã là người của nơi này, Tạ chủ mới là người quyết định tất cả ạ"
"Ngươi nghe rõ chưa? Hứa Giai Kỳ?"
"Thôi được rồi. Nếu Thư Hân cô nương đã nói vậy rồi thì ta không nên làm nàng khó xử"
"Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"
"Lão Tạ, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Ta nói cho ngươi biết, ta đường đường là một đại phu nhân đứng đầu Hứa gia, ngươi còn làm ta mất mặt ta sẽ sai người đốt cái kỷ viện này cho ngươi biết tay"
Ngu Thư Hân chỉ biết lặng thinh trước đại phu nhân Hứa gia ngang ngược, hàm hồ đó, thầm thở dài trong lòng.
"Hứa phu nhân, ta xin ngươi đó đừng làm lớn chuyện được không?"
Nói đoạn Thư Hân còn ghé sát nơi tai Giai Kỳ thì thầm "Võ công của bà ta rất giỏi đó, ngươi còn hầm hồ ta không dám chắc thân thể ngươi còn lạnh lặn không đâu"Tạ Khả Dần liếc thấy Thư Hân thì thầm to nhỏ với Hứa Giai Kỳ lại càng không vui, mặt mày tối sầm lại
"Đủ rồi. Hứa phu nhân, phiền ngươi rời đi cho. Phòng này đã có người đặt trước rồi. Nếu ngươi không chê thì cứ qua phòng ta, ta sẽ phục vụ ngươi thật chu đáo"
"Thôi khỏi cần. Ta mới không thèm. Được rồi ta đi đây. Mai ta sẽ quay lại gặp Tiểu Hân Hân đáng yêu, tạm biệt"
Nói xong liền nhảy vọt ra cửa sổ, Ngu Thư Hân hốt hoảng nhìn xuống thì không thấy người đâu cả.
"Ngươi đừng lo, ả ta khinh công rất giỏi"
"Mà sau này, ngươi đừng tự ý mở cửa ra nữa, đề phòng ai kia lẻn vào"
"Vâng, ta biết rồi. Nhưng Tạ chủ đưa ta vào đây làm gì vậy?"
"Để gặp người 'quan trọng'. Đây là vị khách đầu tiên của ngươi, lo mà phục vụ cho tốt nghe chưa?"
"Hả??? Khách sao?? Nhưng chẳng phải bà đã nói sẽ không cho ta tiếp khách sao?"
"Ta nói chưa phải lúc thôi chứ có nói ngươi không tiếp khách đâu? Ngu Thư Hân, ngươi đừng quên ngươi là một kỹ nữ"
Kỹ nữ!!! Phải rồi nàng bây giờ là một kỹ nữ rồi, còn tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ? Nực cười. Ngu Thư Hân mỉm cười chua chát, đã bước chân vào chốn thị phi này rồi, muốn ra cũng không được rồi, đành thuận theo ý trời, mặc cho số phận vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)
FanfictionMộng Liên Lâu chính là một kỷ lầu, là nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất lúc bấy giờ ở huyện Nguyệt Vân. Chuyện kể về một tiểu thư khuê các xinh đẹp tên là Ngu Thư Hân do dòng đời đưa đẩy nên mới dẫm chân vào chốn lầu xanh. Và tại đây nàng đã gặp nhiều...