Đêm đến Ngu Thư Hân cuối cùng cũng được Dụ háo sắc thả về phòng. Cả một chạy tới chạy lui trong kỷ viện nàng uể oải mấy phần vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Ngu Thư Hân đẩy cửa phòng bước vào dưới ánh đèn lờ mờ của cây đèn, nàng mơ hồ không biết trong phòng còn có người. Cứ ung dung tách từng lớp y phục ra, bờ vai trắng nõn nà không tỳ vết hiện ra dưới ánh sáng huyền ảo. Từng lớp vải rơi xuống mặt đất, cho đến khi trên thân hình mảnh mai chỉ còn sót lại cái yếm nhỏ nhắn cùng với mảnh khố dưới thân.
Tấm lưng trần trụi được phơi bày ra như một tuyệt tác, chiếc eo nhỏ xinh xắn, bờ mông căng tròn đầy đặn cộng với một đôi chân dài thon thả, trắng nuột từ đầu đến chân.
Cảnh sắc đẹp đẽ được dâng tới tận mắt người nào đó, tội tình gì mà không ngắm chứ.Ngu Thư Hân vẫn không hề hay biết phía sau mình đang có một con sói đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng, chỉ chực chờ nuốt mình vào trong bụng. Như cảm nhận được điều gì bất thường Thư Hân mới quay người lại liền phát hiện có người đang ngồi vắt vẻo trên giường.
"Aaaaaa"
Vội lấy tấm vải che chắn thân thể, nàng mới định hình người kia không ai khác chính là ả Tạ Khả Dần.
"Bà ở đây làm gì?"
"Đây là phòng ta"
"Hả? Phòng ngươi sao?"
"Tất nhiên là phòng ta. Hiện tại Liên Lâu không có phòng trống. Ngươi phải ở chung phòng với ta"
"Ồ ra vậy"
Nhìn con thỏ trắng yếu ớt tay vẫn giữ khư khư tấm vải trước ngực, hai khỏa đầy đặn cứ lấp ló đằng sau tấm vải, khiến ả ngứa mắt muốn dựt phăng tấm vải mỏng manh ấy ra mà chiêm ngưỡng cảnh vật. Nhưng nghĩ lại vẫn kiềm hãm lại được ham muốn ấy lại. Tạ Khả Dần nuốt khan, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Thư Hân, còn nàng chỉ biết đứng yên không dám nhúc nhích thân hình vì sợ nếu sơ ý sẽ lộ những thứ không nên thấy mất.
Thiên a. Thân thể ngọc ngà của mình gìn giữ suốt 18 năm nay, trông phút chốc đã bị con ả kia nhìn thấy hết rồi. Thật là mất mặt mà.
"Ngươi định đứng đó giữ cái khăn ấy bao lâu nữa?"
"Ta muốn thay đồ"
"Thì thay đi ta có làm gì ngươi đâu"
"Nhưng bà cứ nhìn ta như vậy sao ta thay được chứ?"
"Cùng là nữ nhân như nhau ngươi còn ngại ngùng cái gì"
"Ta không quen"
"Được rồi, đúng là nhiều chuyện mà"
Mặc dù luyến tiếc nhưng ả vẫn quay mặt đi nơi khác, lâu lâu còn lén lén nhìn trộm nàng thay đồ.
"Xong rồi"
Ngu Thư Hân khoác lớp áo trung y màu trắng chỉnh tề, cả người toát lên vẻ thanh cao dịu dàng, điềm đạm. Khuôn mặt cũng tẩy bỏ lớp son phấn đậm đà, buông bỏ vài phần sắc sảo, nhưng lại thay vào đó là nét ngây thơ, đáng yêu.
"Lúc chiều ta thấy Tạ chủ rất oai phong lẫm liệt, nhìn dáng vẻ đánh võ của ngươi làm ta nhớ đến muội muội của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)
FanfictionMộng Liên Lâu chính là một kỷ lầu, là nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất lúc bấy giờ ở huyện Nguyệt Vân. Chuyện kể về một tiểu thư khuê các xinh đẹp tên là Ngu Thư Hân do dòng đời đưa đẩy nên mới dẫm chân vào chốn lầu xanh. Và tại đây nàng đã gặp nhiều...