Chap 2: Ngươi là nữ nhân của ta!!!

154 17 0
                                    

Ngu Thư Hân bị tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc. Nàng mở mắt ngồi dậy , cả thân hình đều uể oải, đau nhức.
Nàng gắng gượng dậy, sau khi định hình, nàng mới nhìn cảnh trí xung quanh mình thật trông rất lạ lẫm.

Nàng đang ở trong một căn phòng, mùi hương trong căn phòng này rất thơm, rất dễ chịu a.

"Tỉnh rồi"

Giọng nói lạnh như băng phát ra khiến nàng thoáng chút giật mình.
Đưa mắt đảo quanh căn phòng, phát hiện ra một nữ nhân ngồi uy nghiêm, một tay nâng chén trà tay kia đặt xuống cạnh bàn.

Nữ nhân này liếc mắt về phía nàng mà xăm soi từ đầu đến chân khiến nàng nhịn không được mà hỏi

"Bà là ai? Đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây?"

"Đây là kỷ lâu" Nữ nhân ấy nói với nàng một cách điềm tĩnh

"Cái gì? Sao ta lại ở kỷ lâu?"

"Ngươi bị gán nợ vô đây"

"Cái gì??? Bà đang nói cái quỷ gì vậy? Sao ta lại bị gán nợ? Ta không quen biết bà sao lại bắt ta đến đây?"

Ngu Thư Hân kích động nhìn cái con ả vẫn thần thái ung dung cao lãnh trước mặt.
Nàng thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa.
Sao nàng lại bị gán nợ cho kỷ lâu chứ?
Nàng nhớ trước khi ngất đi có một nữ đại hiệp tên là Tôn gì đó? Ca ..gì gì đó? cứu mạng nàng.
Nhắc mới nhớ nàng phải đi tìm muội muội của nàng. Không biết sống chết thế nào rồi nàng thật sự rất lo cho Tuyết Nhi.

Nghĩ là làm Thư Hân không thèm nói chuyện với con ả nói nhăng nói cuội ấy nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm muội muội của nàng.

Ngu Thư Hân đẩy cửa chạy ra ngoài.

Còn vị nữ nhân ấy vẫn bình thản ngồi nhâm nhi tách trà. Nét mặt vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng, ở nơi khóe môi còn hơn nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

Theo như dự tính của ả chưa đầy 1 phút sau cánh cửa lại bị đẩy vào.

Thư Hân được hai gã nam nhân lực lưỡng ném vào trong phòng, sau đó liền ra ngoài đứng canh ở cửa đề phòng nàng lại bỏ chạy.

"Các ngươi, mau thả ta ra. Mở cửa...mở cửa...thả ta ra"

Thư Hân nắm chặt tay đập cửa mà hét đến khan cả giọng, nàng bất lực lườm lườm con ả vẫn ngồi vắt chéo chân cắn hạt dưa uống trà.
Ả ta thì lại thích thú nhìn con thỏ con trước mặt nhảy tới nhảy lui loạn xạ.

"Ê...Rốt cuộc bà là ai? Sao lại bắt ta ở đây hả?"

"Ta là Tạ Khả Dần, là tú bà ở kỷ lầu này, còn việc ngươi tại sao lại ở đây thì chẳng phải ta đã trả lời rồi sao. Là ngươi bị người ta gán nợ vào đây."

"Bà nói ta bị gán nợ. Vậy hãy đưa giấy nợ ra đây. Ta mới tin"

"Được"

Tạ Khả Dần rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa trước mặt nàng.
Thư Hân trợn mắt nhìn như không tin vào mắt mình, đập vào mắt chính là hai chữ cuối cùng 'Nhuế Ca'
Chẳng phải đây chính là vị nữ đại hiệp đã cưu nàng sao. Sao nàng ta lại bắt nàng gán nợ cho con ả này.
Mặc dù nàng ta có cứu nàng một mạng nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải chấp nhận bán thân để trả ơn.
Chuyện này thật vô lý hoang đường mà.

"Ta không muốn. Nàng ta đâu rồi? Ta muốn hỏi cho ra lẽ"

"Đi rồi"

"Cái gì??? Không được ta phải tìm nàng ta"

"Không được. Ngươi phải ở yên đây. Ta không cần biết giữa ngươi và tên đó có quan hệ gì nhưng ngươi đã được bán cho ta thì là người của ta. Không được đi đâu cả"

"Nhưng ta không muốn ở nơi quái quỷ này, ta không muốn làm kỷ nữ đâu. Ta còn phải đi tìm muội muội của ta. Hay là như vậy đi, bà cho ta đi tìm muội muội của ta trước sau này ta sẽ trở lại đây, muốn ta làm gì ta cũng làm"

Nàng giở giọng run run ủy khuất, nước mắt còn rưng rưng, khuôn mặt vô cùng khả ái, vô cùng đáng thương. Khiến người ta nhìn cũng không kiềm lòng được mà cưng chiều. Trong lòng Tạ Khả Dần có chút rung động thất thường, ả ta không nói không rằng gì. Liền đứng thẳng dậy từ từ bước tới nàng.
Thư Hân nhìn nữ nhân cao lớn đang dần tới sát nàng thì có hơi lo lắng.
Ả ta tiến một nàng lùi một bước cho đến khi lưng của nàng chạm vào vách cửa.

Ả ta áp sát thân hình cao lớn của mình vào thân thể nàng. Những ngón tay thon dài lả lướt trên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Ngón tay từ vầng trán trượt xuống gò má trắng hồng rồi xuống chiếc cằm thon gọn. Ả ta lại nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của nàng như muốn nuốt vào trong bụng.

"Ngươi...muốn là..m... gì??"

Thư Hân nói khó khăn lắm mới nói ra vài lời, nàng bị người kia áp sát khí thế muốn bức người. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo, như hố sâu của ả, vừa nhìn đã muốn hút vào đáy sâu vực thẳm. Khuôn mặt nàng đỏ lựng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tạ Khả Dần nhìn thỏ con trước mặt bị ả dọa cho mặt mày sắp chín đến nơi liền cố nhịn cười trong bụng.

Thật là khả ái a.

"Từ đây ngươi đã người của Mộng Liên Lâu này. Nên ngoan ngoãn ở đây đi. Tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"

"Ta thà chết mới không làm công việc dơ bẩn này"

Nàng đẩy ả ra chạy đến cầm chén trà ném xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng cầm một mảnh sành lên kề vào cổ mình với ý định muốn tự vẫn. Nhưng người kia vẫn nhanh hơn nàng, ả bắt lấy tay nàng đem mảnh sành ném đi, tay còn lại vòng ở eo nàng mà kiềm kẹp không cho nàng giãy giụa. Tạ Khả Dần ôm nàng từ phía sau, hơi thở của ả cứ vờn vờn sau gáy nàng khiến nàng khó chịu.

"Nhắc cho ngươi nhớ.
NGƯƠI LÀ NỮ NHÂN CỦA TA. Cái mạng của ngươi là do ta làm chủ. Không đến lượt ngươi định đoạt"

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ