Chap 3: Hương thảo mỹ nhân

125 13 0
                                    

Tạ Khả Dần vẫn khư khư ôm mỹ nhân trong lòng, hai tay ả siết chặt tay Thư Hân đề phòng nàng làm liều. Nhưng Tạ chủ có cần phải ôm chặt đến mức như vậy không???

Ngu Thư Hân đối việc tiếp xúc gần gũi với người lạ chưa từng quen biết thế này thì có chút không quen. Còn chưa kể đến câu nói gì mà 'nữ nhân của ta' kia chứ. Nực cười.

"Bà buông ta ra được chưa?"

"..."

"Này.."

"..."

"Ê.."

Ả bây giờ làm gì nghe thấy tiếng nàng gọi. Vì ả đang mãi đắm chìm vào hương thơm thoát ra từ trên thân thể của nàng. Một mùi hương thanh thoát dịu dàng khiến người ta một khi đã hít vào thì lập tức bị cuốn vào say mê. Hình như nó là sự kết hợp giữa nhiều loại hương hoa mà ả cũng không biết tên, nhưng mùi hoa lài nhàn nhạt có lẽ là rõ ràng nhất.
Tạ Khả Dần vẫn đang bị thứ hương thơm quyến rũ chết người kia làm cho quên lối về.

Thư Hân có phần bực bội vì cớ gì mà con ả này ngày càng bám dính lấy mình, gọi cũng không trả lời trả vốn. Nàng dùng sức gỡ vòng tay cứng cáp đó ra, quay người lại trừng mắt với con người mặt dày đó.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ơ..ta có làm gì đâu"

Cảm thấy mình có chút thất thố Tạ Khả Dần liền hất tóc ra sau sau lấy lại thần thái cao ngạo vốn có.

"Ngươi nhanh chóng thay y phục mới. Một lát nữa ra ngoài gặp ta"

Nói xong liền quay phắt tấm lưng thẳng tắp, ngạo nghễ mà rời đi.

Nhìn bộ y phục màu sắc lòe loẹt kia Thư Hân chần chừ có nên mặc hay không vì trước giờ y phục của nàng đều là những tông màu nhạt, dịu dàng mà thanh khiết.

Nàng vốn dĩ là một cô nương hiền thục, đoan trang, ngoan hiền, đi đâu cũng được người ta yêu mến. Đáng lẽ cuộc sống của nàng phải êm đềm hạnh phúc, sống những ngày tháng an an bình bình. Nhưng mọi điều tốt đẹp ấy không đến với nàng, chỉ sau một đêm nàng mất tất cả, từ người thân cha mẹ đều bị sát hại thê thảm, muội muội thì không thấy tung tích đâu. Đến độ nàng bị bán thân vào thanh lâu mà cũng không hề hay biết.

Lão thiên a. Sao lại đối xử bất công với ta như vậy.

Thử hỏi xem sau này ta phải sống như thế nào đây?

Nàng tủi thân khóc lóc một hồi, sau lại không thể để mình phải chịu khuất phục trước số phận như vậy được. Nàng còn có muội muội của nàng. Nàng phải tiếp tục sống, phải tìm muội muội của nàng.
Nhưng trước hết nàng phải tiếp tục ở lại đây, rồi sau này sẽ tìm cách trốn khỏi đây.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Thư Hân lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt. Nàng nhìn bộ y phục trong tay, rồi cũng mang vào người.

Nhưng y phục này có phải hơi mát mẻ quá rồi không???

Phần ở trên hở ra một mảng lớn thiếu điều không đủ che chắn hai quả đồi của nàng.
Ở dưới những tà áo lại xẻ dọc xẻ chéo loạn xạ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho đôi chân thon thả, trắng mịn của nàng được phơi bày. Kiểu ăn mặc phóng khoáng vậy nàng thật sự thấy không quen chút nào.

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ