Chap 5: "Cọp Cái" xuất chiêu

113 16 1
                                    

Vốn dĩ Ngu Thư Hân cứ nghĩ bản thân mình bị bán vào lầu xanh là sẽ phải làm công việc như những ả kỷ nữ đều làm đó là 'tiếp khách'.

Nhưng do nàng lần đầu làm kỷ nữ vẫn chưa biết 'tiếp khách' là gì. Nên Tạ chủ mới cho nàng xuống phụ chuyện bếp núc này. Sau này sẽ dạy nàng từ từ cách làm kỷ nữ.

Đây là lý do mà Tạ chủ đưa ra khi có người thắc mắc. Nhưng thật ra mọi người nhìn vào cũng đều nhận ra rằng Tạ chủ có vẻ rất ưu ái cô đào mới này nha. Lý do vì sao thì chỉ có ả mới biết được thôi.

Ngu Thư Hân cũng không quan tâm lắm, bây giờ nàng đã là người ở nơi này rồi người ta bảo làm gì thì cứ nghe theo thôi, dù sao phần đời sau này của nàng cũng đã bị chôn vùi ở đây rồi.

Thật ra nàng cảm thấy ở nơi này cũng không tệ lắm, mọi người đều đối xử với nàng rất tốt. Như là Nhã Hinh muội nè, bây giờ còn có Ngôn lão nương nữa, trừ những lúc ả hay giở trò ăn đậu hũ của nàng ra thì còn lại rất tốt a.

"Ngôn lão nương à, tỷ không cần phải vậy đâu. Ta tự làm được mà"

"Ầyy ngươi nhìn xem đến cả rau củ mà cũng thái không xong. Thôi cứ để ta dạy ngươi vậy"

Ngôn Lão nương à, không phải chỉ giúp nàng ta một tay thôi sao có cần phải dán hết cả người vào người nàng ta không vậy?

Dụ Ngôn vòng ra phía sau Ngu Thư Hân, cả thân người cao lớn ép sát thân hình mảnh mai của nàng.

Ngu Thư Hân có thể cảm nhận được hai quả đồi núi chập chùng của ả không biết là vô tình hay cố ý mà cứ liên tục cọ cọ vào lưng mình. Hơi thở của ả thì cứ vờn vờn ở cổ nàng, khiến nàng ngứa ngáy không thôi. Bàn tay ma mảnh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đang giữ con dao, uyển chuyển thái thứ rau củ gì đó.

Ngôn Lão nương à, người là đang chỉ dạy tận tâm hay là đang cố tình ăn đậu hũ nàng vậy.

Đột nhiên cửa mở ra, một gã nam nhân xông vào bất ngờ

"Không hay rồi. Có một đám đạo tặc vào quán chúng ta rồi quậy phá, Tạ chủ đang đánh nhau với bọn chúng đấy"

"Cái gì???"

*Rầm*

Một tiếng động lớn phát ra từ đại sảnh Liên Lâu. Rồi sau đó là những tiếng hô toáng nhốn nháo.

"Mau. Chúng ta đi xem"

Ngu Thư Hân một mạch lao ra cửa để lại lão Ngôn vẫn đứng tần ngần ở đó

"Hân Hân à, chờ ta với "

********

Tại đại sảnh của Liên Lâu, nơi đang xảy ra cuộc tranh chấp. Dân tình hiếu kỳ vây quanh, Ngu Thư Hân len lỏi từ trong đám người vào trong, theo sau vẫn là Dụ Ngôn.

Trước mắt nàng chính là hình ảnh một nữ nhân quật cường, khí thế cao lãnh, ngang tàn, mang trên người một phong thái vô cùng bá đạo. Khuôn miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên như muốn trêu ngươi người khác, hoàn toàn chẳng xem đối phương ra gì. Thần thái đỉnh đạc tới nổi khiến bao người ở đó chứng kiến đều bị cuốn hút mê mẩn. Và cả Ngu Thư Hân cũng không ngoại lệ, nàng chăm chăm nhìn nữ nhân bao ngầu bao soái trước mắt không dấu được vẻ bị người ta hớp hồn.

Chuyện nghe nói đâu là đám đạo tặc này kéo nhau chừng 7,8 người vào thanh lâu này vui chơi. Nhưng không may một ả kỷ nữ làm đổ rượu trên người hắn, đám đạo tặc này lấy cớ kỷ nữ ở đây phục vụ không tốt liền không muốn trả tiền. Còn hung hăng đập phá đồ đạc. Tạ chủ biết tin liền quyết tâm ra mặt dạy dỗ đám côn đồ một phen.

Tạ Khả Dần một chân gác lên ghế tư thế hiên ngang bá đạo lên tiếng

"Hay cho đám rác rưởi các ngươi, dám đến chỗ ta quậy phá. Còn không mau cút khỏi đây trước khi quá muộn"

"Ha ha ha. Thật không hổ danh là Tạ chủ của Liên Lâu, rất rắn rỏi đúng chuẩn 'gu' anh"

Một gã nam nhân mặt mày hung hãn đứng cách ả khoảng chừng 2 bước chân, đám đạo tặc nghe vậy liền cười ầm lên.

"Chi bằng tối nay nàng hầu hạ bọn ta thật tốt thì bọn ta sẽ bỏ qua cho"

Tạ Khả Dần mày liễu khẽ động, nhưng mặt vẫn không biến sắc.
Các ả kỷ nữ nhìn sắc mặt của ả cũng đoán được phần nào kết cục thê thảm của những gã nam nhân không thiết sống này.

"Chậc chậc. Cọp cái chuẩn bị xổng chuồng rồi"

Dụ Ngôn ghé vào tai Thư Hân thì thầm. Ngu Thư Hân một giây trước còn chưa hiểu được ý tứ câu nói của Dụ Lão nương, một giây sau liền bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh hồn bạc vía.

Tạ Khả Dần vơ tay lấy chiếc đũa trên bàn phóng vào ngay con mắt của lão đó. Khiến máu phun ra tung tóe, vệt máu còn văng đến dính vào tay ả. Mà ả thì nhếch mép, thong thả lấy khăn tay trong áo lau nhẹ đi vết máu trên tay.

"Thật bẩn chết đi được"

Những kẻ chứng kiến cảnh đó liền không khỏi thất kinh. Đám đạo tặc cũng bị ả làm cho run sợ. Thật ai mà chẳng biết Tạ chủ của Liên Lâu Mộng nổi tiếng hung dữ, ngang tàn, nhưng không ngờ lại hung dữ đến như vậy đâu. Khi chứng kiến rồi mới thấy đúng là một nữ nhân không nên động vào mà.

Ngu Thư Hân suýt nữa thì ngã nhào may mà Dụ Ngôn đằng sau đỡ lấy hông nàng.

"Không sao. Có ta đây rồi đừng sợ Hân Hân"

Lợi dụng cơ hội ôm mỹ nhân thì không ai qua mặt được Ngôn Lão Nương rồi.

"Kịch hay vừa mới bắt đầu mà"

Sau khi xử lí tên cầm đầu Tạ Khả Dần cũng tận dụng mười mấy năm luyện võ của mình mà đánh đuổi đám đạo tặc ấy đi. Cả một đại sảnh ngập tràn tiếng vỗ tay hoan hô cho Tạ chủ cao cao tại thượng uy phong lẫm liệt. Mắt ả đột nhiên dừng lại tại vị trí nơi có một cặp nữ nữ đang cùng nhau ôm ấp vô cùng chướng mắt kia. Trong lòng lại khó chịu

"Ê. Công việc dưới kia có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Hoho. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ một chút thôi mà. Phải không? Hân Hân"

"À..ừ..đúng rồi"

Ngu Thư Hân ấp úng vội đẩy Dụ Ngôn ra, dáng vẻ hấp tấp sao giống như bị bắt gian tại trận vậy trời.

"Ta đã bảo ngươi không được lên đây khi chưa có sự cho phép của ta rồi mà"

Giọng điệu ả có phần nghiêm nghị, đanh thép khiến Ngu Thư Hân lo lắng cộng với việc xảy ra vừa rồi khiến nàng hơi kiên dè ả. Nữ nhân đáng sợ như vậy, dự là phần đời về sau lành ít dữ nhiều rồi huhu.

"A..Xin lỗi..ta..ta.."

"Được rồi. Hân Hân là người mới ngươi có cần phải nghiêm khắc như vậy không?"

"Ngôn bà bà. Ngươi im mồm đi"

"Cọp cái nhà ngươi nói ai bà bà hả?"

"@#&%$#..."

"&%@&%.."

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ