Chap 7: Tạ chủ, xin người dừng lại

117 12 2
                                    

"Ngươi còn không mau lên giường với ta. Muốn đứng đó tới sáng hả?"

"Tạ chủ ngủ ở đó đi. Ta ngồi đây ngủ cũng được"

"Sợ nằm cạnh ta sao? Sợ ta ăn thịt ngươi hả?"

Lại giở giọng lưu manh đó, Tạ Khả Dần ngồi vắt chéo chân trên giường nhìn dáng vẻ ngượng ngùng như tân nương sắp sửa động phòng của nàng trong lòng cảm thấy yêu chiều đến lạ.

Thư Hân tránh né ánh mắt châm chọc của ả. Cả đời của nàng chưa từng có lúc nào xấu hổ như bây giờ.

"Không phải. Ta không quen ngủ cùng người khác trên cùng một chiếc giường"

Chưa kể đến việc người này còn lõa lồ từ đầu đến chân, nhìn thôi đã không dám còn bắt nằm chung chắc nàng ngại chết mất.

"Tạ chủ cứ ngủ đi. Không cần quan tâm ta làm gì"

"Vậy được rồi ngươi cứ ngồi đó đi, ta ngủ đây"

Vứt lại một câu phũ phàng ả liền nằm xuống, khóe môi liền cong lên bí hiểm.

************

Nửa đêm Ngu Thư Hân cựa mình, tiếng ngáy bên tai cứ văng vẳng, kì lạ hơi thở của ai mà nghe gần quá.
Lơ mơ mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là một bộ ngực to lớn, chỉ cách một lớp vải mỏng nên có thể nhìn thấy được hai nhủ hoa đang chỉa thẳng vào mặt nàng.
Còn eo nàng thì bị cánh tay nào đó bao quanh lấy. Cái tư thế này vô cùng ám mụi nha.

Như hình dung được vấn đề Thư Hân vội ngồi bật dậy, rồi một tiếng la thất thanh vang vọng trong đêm

"AAAAAAAAA"

"Chuyện gì vậy? Ngươi không ngủ còn ở đó la lối cái gì?"

Tạ chủ đang trong giấc mộng đẹp tự nhiên bị một tiếng hét chói tai làm cho tỉnh hết cả người. Tựa hồ chắc cả Liên Lâu đều tỉnh ngủ bở tiếng hét 'nhỏ nhẹ' của ai kia hết rồi.

"Ơ sao ta lại nằm trên giường được vậy?"

"Là ngươi tự lên đây, sao lại hỏi ta"

"Hả???"

Chẳng lẽ mình bị mộng du, nhưng từ nhỏ đến lớn mình chưa từng bị mà, ngộ ghê hen.

"Xin lỗi, ta xuống liề..n...a...ưm"

Vừa chưa dứt câu Ngu Thư Hân liền bị một lực mạnh kéo xuống, trông phút chốc đã bị ả đè trên người. Hai tay nàng bị nữ nhân kia khóa chặt trên đầu, ngay cả nhúc nhích cũng không biết làm thế nào. Đành bất lực trừng mắt nhìn ả.

"Ngươi giở trò gì vậy? Mau buông ta ra?"

Tạ Khả Dần hình như rất thích nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của Thư Hân. Trông rất đáng yêu.
Thật sự bây giờ ả chỉ muốn ăn sạch nàng. Từ lúc gặp nàng, nói thật cả cuộc đời làm kỷ nữ của ả vẫn chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp như vậy. Tạ Khả Dần thừa nhận rằng mỗi lần ở trước mặt nàng không ít lần trong lòng xao xuyến lạ thường.

Không lẽ ả thích nàng rồi???

Tay ả không tự chủ mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, từng đường nét tinh xảo này như được chạm khắc một cách tinh tế. Nhìn xuống bờ môi đỏ mộng đó ả chỉ muốn chạm môi mình lên đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong sáng không chút tạp niệm ấy ả không dám làm liều. Cố ngăn ham muốn đang trào dâng trong lòng mình xuống, ả mới buông lỏng tay ra.

Ngu Thư Hân chỉ chờ có thế liền đẩy Khả Dần ra, định mở miệng mắng cho một tăng ai dè

"Suỵt"

Tạ Khả Dần ra dấu cho nàng im lặng, Thư Hân liền im bặt.

"Trên tóc ngươi có con gì kìa?"

Một lần nữa lại đè nàng ra, ả đưa tay lên tóc nàng diễn như thật, thì ra thanh niên sợ bị mắng nên mới giở trò. Nhưng Thư Hân vẫn ngây thơ cứ tưởng là thật. Bảo nàng ngốc quả thật không sai mà.

Ngu Thư Hân xém bị hai quả bưởi của ả làm cho ngạt thở. Nó cứ đung đưa trước mắt nàng như đang mời gọi. Nàng chỉ biết xấu hổ mà nhắm tịt hai mắt, kịch liệt niệm chú.
Đến khi nàng mở mắt ra thì bắt gặp phải đôi mắt như hố sâu ấy, nhìn cận mặt như vậy nàng mới nhận thấy tú bà của Liên Lâu này thật sự là một thiên kiều bá mị(*), khuôn mặt sắc xảo, mày liễu như khói, chiếc cằm nhỏ gọn, đôi môi đỏ mọng, cộng với làn da trắng hồng mịn màng. Một vẻ đẹp thật câu hồn.

Tạ chủ đang dùng ánh mắt đầy phong tình nhìn nàng là có ý mờ ám gì đây.Khoảng cách hình như càng lúc càng gần, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hai đôi môi ấy chạm vào nhau. Hình như Ngu Thư Hân cảm nhận được mùi nguy hiểm đang cận kề, nàng lí nhí nói.

"Tạ chủ, ngươi né ra một chút được không? Ta hơi khó thở"

Tạ Khả Dần hơi khựng lại, ả nghiêng đầu ghé sát tai nàng thì thầm với giọng điệu trầm đi bớt mấy phần.

"Nhiêu đây đã không chịu nổi rồi sao? Vậy sao làm kỷ nữ được đây? Hửm?"

Ả mỉm cười ma mảnh, tay của ả cũng bắt đầu công cuộc thăm dò của nó. Ả nhanh chóng luồng tay vào trong tà váy trắng, vuốt dọc từ bắp chân tới vùng đùi của nàng, rồi xoa nắn không chút do dự. Đối với những hành động khiêu khích gợi tình đầy điêu luyện này Ngu Thư Hân không biết phải chống đỡ thế nào đành ngồi im cho ả làm gì thì làm (ẹc..sao mà dễ dãi vậy con), mỗi cái chạm nhẹ của ả đi qua đều khiến nàng rùng mình, một thứ cảm giác nào đó đang khơi dậy trong lòng nàng. Những điều như vậy nàng chưa từng trải qua, cũng phải thôi nàng vốn dĩ là một nữ nhân băng thanh ngọc khiết, chưa một lần động tình. Cảm giác này với nàng vô cùng mới mẻ. Bàn tay ấy cứ tiếp tục vuốt ve vùng đùi trắng mịn, tay còn lại thì giữ chặt hông nàng. Môi của ả cứ như chạm như không ở vành tai nàng sau lại phà một hơi trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh,  ả lè lưỡi ra chạm vào đó.

Cảm giác ướt át nơi vùng da nhạy cảm  khiến cho Thư Hân có chút giật mình, nàng hít sâu, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Không được rồi cứ tiếp tục nàng sẽ không chịu nổi nữa. Tạ Khả Dần trong mắt ngập tràn ý cười, không ngờ mới chỉ làm có vậy thôi Thư Hân thiếu điều đã không chịu nổi rồi, nếu cho tay vào trong đó có khi còn nhảy dựng lên không chừng.

"Tạ..ch..ủ...xin người dừ...ng lạiii.."

"Yên nào. Ta là đang dạy ngươi cách làm một kỷ nữ thực thụ. Đây mới chỉ những bước cơ bản nhất, còn rất nhiều thứ nữa ngươi phải học."

"Để hôm khác được không? Đang là nửa đêm, ta buồn ngủ mà"

Ngu Thư Hân dùng kế hoãn binh, nàng vẫn chưa sẵn sàng làm mấy chuyện như vậy.

Được rồi!!! Tạm tha cho nàng. Sau này ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Tạ Khả Dần tách người ra khỏi Thư Hân sau đó nằm lăn ra giường ngủ, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Để lại một Ngu Thư Hân 'chầm cảm' suốt đêm.

...

(*) Xinh đẹp, tà mị.

Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ