"Các ngươi xong chưa? Làm gì mà lề mề quá vậy? "
Cánh cửa một lần nữa được đẩy tung ra.
Giọng nói đanh đá đó không ai khác là ả ta Tạ Khả Dần.
Đập vào mắt ả chính là một mỹ nhân với dung mạo bất phàm, một thân y đỏ rực từ đầu tới cuối. Phía trước ngực lấp ló hai khỏa đồi nở nang trắng mịn như mời gọi.
Khiến tâm tư ả chao đảo, trong lòng lại trào dâng một thứ gì đó khó nói thành lời. Mãi nhìn nàng mà không kịp chớp mắt, thiếu điều nước dãi muốn tuôn ra nơi mép.Mặc dù ả cũng là một mỹ nhân lộng lẫy không kém gì nàng, nhưng đối với một nữ nhân yêu thích cái đẹp nói trắng ra là háo sắc như ả khi bắt gặp một nhan sắc kiều mỹ của Thư Hân bị mê mụi cũng không có gì là lạ.
Ngu Thư Hân bị nhìn đến mặt mày đỏ ửng, e thẹn mà cúi đầu.
Trần Nhã Hinh chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho Tạ chủ, còn đâu hình tượng cao lãnh, khí chất kiêu ngạo kia nữa trời. Bây giờ chẳng khác gì một con hổ đói đang canh me con mồi chực chờ muốn bổ tới nhai sống con nhà người ta luôn vậy đó.
"Tạ chủ... Khả tỷ à"
Bị kéo về hiện tại mới phải hiện bản thân mình thật mất hết hình tượng.
Tạ Khả Dần lấy lại thần thái phút chốc bị ngủ quên của mình. Vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén lườm Thư Hân.Phải công nhận rằng nữ nhân này thật đáng sợ a. Ả phát hiện ra rằng từ khi gặp nàng, đôi lúc ả trở nên ngu ngốc lạ thường, làm mất hết cả hình tượng.
"Ngươi mau theo ta"
"Còn nha đầu nhà ngươi mau đi làm việc của mình đi, còn đứng đó làm gì?"
Nhã Hinh nhịn cười khổ sở rời đi, thật tình Tạ chủ ơi là Tạ chủ đã nghiện mà còn bày đặt ngại nữa.
Tạ Khả Dần đi trước còn nàng lẽo đẽo theo sau. Xung quanh các ả kỷ nữ lẫn quan khách đều trầm trồ với vẻ đẹp của nữ nhân mới tới kia, đi tới đâu cũng chỉ trỏ bàn tán.
Bà chủ Tạ trong lòng bỗng khó chịu, đôi mày liễu khẽ chau lại.
"Các ngươi không còn việc gì làm sao?"
Ngu Thư Hân từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng đặt chân vào thanh lâu. Nên cái không khí nhộn nhịp ồn ào bởi tiếng cười đùa ỏng ẹo của các ả kỷ nữ,rồi tiếng đàn ca ở nơi đây làm nàng không quen. Lại còn đối mặt với những ánh mắt xăm se khiến nàng chỉ biết cúi đầu mà theo chân nữ nhân trước mặt.
Đi được nửa đường thì đột nhiên người phía dừng lại khiến nàng mất đà mà đâm thẳng đầu vào tấm lưng cao lớn đó.
"Ui da"
Thư Hân xoa xoa cái trán, khuôn mặt khả ố như tiểu hài tử.
"Ngươi cẩn thận một chút"
Tạ Khả Dần nhìn dáng vẻ có hơi ngốc nghếch của nàng trong lòng lại nảy ra muốn cưng chiều, muốn đưa tay xoa đầu nàng. Nhưng lập tức ý nghĩ đó bị ả đá bay đi cái vèo.
"Ta xin lỗi. Chúng ta không đi nữa sao?"
"Tới rồi"
Tạ Khả Dần dẫn Ngu Thư Hân tới một gian phòng lớn. Đẩy cửa vào trong, mùi thức ăn liền xông thẳng vào cánh mũi, nàng phát hiện đây chẳng phải là nhà bếp sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Liên Lâu [Khả Hân Phái Đối] (18+)(H)
FanfictionMộng Liên Lâu chính là một kỷ lầu, là nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất lúc bấy giờ ở huyện Nguyệt Vân. Chuyện kể về một tiểu thư khuê các xinh đẹp tên là Ngu Thư Hân do dòng đời đưa đẩy nên mới dẫm chân vào chốn lầu xanh. Và tại đây nàng đã gặp nhiều...