Chap 12

301 28 0
                                    

Truyện: Yêu em là điều anh không bao giờ hối tiếc

Au: là mik❤
~~~~~Chap 12~~~~~
Nói rồi anh kéo cậu lên lầu, mặc cho cả nhóm đang ngồi dưới, vào phòng anh khóa cửa kĩ càng và không biết có chuyện sau đó nhưng sáng hôm sau cả đám thấy Cảnh Nguyên đi lại khá khó khăn.
~~~~~~~~~~~~~~
-Êêêê... TRƯƠNG CHÂN NGUYÊNNNNNN CẬU LÀM GÌ ANH HAI TỚ VẬY HẢ? _ 3 cậu hét lớn làm mọi người phải bịt tai lại

-Làm gì hét lớn vậy? Tôi có làm gì đâu? _ Chân Nguyên nhún vai tỏ vẻ mặt chuyện này không liên quan đến mình

-Mày làm gì thì nhẹ nhẹ tý, làm mạnh quá làm cho Cảnh Nguyên ca đi đứng không được luôn _ anh nói vẻ mặt bình thản

-Hở...? _ 3 cậu ngơ ngác nhìn anh

-À hiểu rồi. Mốt làm nhẹ nhẹ thôi nha Tiểu Trương, mạnh quá tội anh hai tôi lắm nha_ Lâm như hiểu ra vấn đề, lên tiếng châm chọc hai người đang đỏ mặt kia

-Ủa là sao? _cậu hỏi

-Mày ngây thơ quá thì đừng nên hiểu hahah_ Hiên nói rồi cười lớn

-Ủa mà Đinh ca, hai bé Chu Tô đâu rồi? _ Văn thắc mắc hỏi

- À tụi nó đi chơi rồi, sáng sớm là rủ nhau đi chơi rồi tối muộn mới về nhà. Hai đứa nó cũng lớn rồi nên không quản nổi đâu, cứ kệ tụi nó_ cậu giải thích

-Ừm ừm... Thôi giờ ai về nhà nấy đi, tý trưa còn đi học nữa đó_anh nói

-Hảo về thôi mọi người, Cảnh Nguyên ca cứ nghỉ ngơi đi nha. Nào khỏe rồi đi học, *quay qua Chân Nguyên* còn cậu ở đây lo cho anh hai đi, đừng làm gì anh ấy nữa đó _ Hiên nhìn Chân Nguyên cười gian tà nói

-Biết rồi biết rồi... Về đi, mau lên_ Chân Nguyên đuổi cả đám về

Ra khỏi cổng thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi, nhưng các cậu thì không. Nhà các cậu như bãi chiến trường vì các cậu rủ nhau chơi chọi gối nhau. Chơi đùa mệt rồi thì ngồi trên sofa nghỉ mệt. Cùng lúc đó có tiếng chuông cửa reo lên

-Mày ra mở cửa đi, tao mệt quá_ cậu khều Lâm nói

-Mày đi đi, tao cũng mệt lắm_ Lâm đẩy Hiên nói

-Mày đi mở đi Đinh nhi_ Hiên lại đẩy cho cậu đi mở cửa

-Mày đi đi_cậu đẩy cho Lâm

Các cậu cứ đẩy qua đẩy lại bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa

-ĐINH CACA MAU MỞ CỬA CHO TỤI EM_ có tiếng người ở ngoài cửa

Cậu thấy tụi bạn mình cứ đẩy tới đẩy lui vậy quài cũng mệt mỏi nên cậu đành lết xác đi mở cửa. Vừa mở cửa thì nghe tiếng càm ràm

-Anh làm gì mà mở cửa lâu vậy? Làm tụi em bấm chuông muốn gãy tay, làm tiểu Tô của em phải la lên kêu nữa chứ. Tội tiểu Tô của em ghê_ ai đó nói với giọng nũng, rồi ung dung bước vào nhà mà ngồi

-Đi chơi cho lắm vào, về nhà thì hành các anh ra mở cửa hộ. Sao không đem chìa khóa theo đi_ cậu bước vào nhà, không vừa nói lại

-Hì hì... Tại em hay làm mất đồ á mà _Tiểu Tô nói rồi cười hì hì

-Hazzz... Thôi vào nhà đi, tý trưa đi học với bọn anh. Bọn anh nhập học cho 2 đứa rồi_ Lâm nói

-Hả?? Đi học á? Tụi em không đi học đâu_ Chu Tô từ chối

-Không đi học chứ gì? Được... _ cậu cười nhau không cười nhìn Chu Tô

-Anh... Anh... Muốn... Muốn làm... Làm gì? _Chu Tô đồng loạt nói lắp khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu nhìn về phía mình

Lâm và Hiên nhìn thấy như vậy thì cũng kệ vì họ đã quen với việc này rồi. Hai người lại sofa ngồi vừa uống nước vừa xem phim

-Mấy đứa biết anh tính làm gì mà. Bây giờ hai đứa có 2 lựa chọn 1 là đi học, 2 là sẽ như mọi lần_ cậu nói với nụ cười như không đó

Chu Tô nhớ lại hồi nhỏ do hai người không chịu đi học mà cậu đã đuổi hai người ra khỏi nhà. Hai người ở ngoài cửa năn nỉ đến gãy lưỡi vẫn không được vào nhà, đến khi hai người hứa sẽ đi học và học thật tốt thì mới được vào. Chu Tô nhớ lại mà rùng mình nói

-Dạ được, tụi... Tụi em đi học mà_ Chu Tô sợ hãi nói

-Hahah em cũng biết sợ Đinh nhi nhỉ? Thôi giờ hai đứa đi nghỉ đi trưa anh lên kêu. Đồ ở trong tủ có sẵn rồi đó_ Lâm nói

-Dạ_nói rồi Chu Tô dắt nhau chạy lên phòng ôm nhau ngủ

Lâm, Hiên thấy 2 đứa em mình như vậy thì cười như được mùa. Cậu nghe thấy tiếng cười thì liếc mắt qua hướng có tiếng cười, 2 người đang cười như được mùa kia thì cảm thấy lạnh sóng lưng. 2 người nhìn qua cậu thì giật bắn mình

-Sao mày... Mày liếc bọn... Bọn tao? _ Lâm, Hiên lắp bắp nói khi thấy cái liếc mắt đầy sát khí của cậu đang hướng về phía 2 người

-Vui không? Lên phòng nghỉ hay ở đây luôn? _ cậu không đầu không đuôi hỏi

-Lên... Lên mà hì hì_Lâm nói cười hì hì

Nói rồi Hiên kéo Lâm lên phòng

-Mém xíu chết rồi_Hiên nói

-Đúng đó. Mà tao thấy nó hình như vui hơn rồi. Không còn lạnh như trước nữa_Lâm nói với Hiên

-Tao cũng thấy vậy. À thôi gì đến thì đến, giờ ngủ thôi, không lát nó lên nó chém tụi mình đó_ nói rồi 2 người nằm ngủ say như chết

Cậu sau khi dọn dẹp nhà xong thì lên phòng, nhìn thấy 2 thằng bạn mình ngủ như chết thì thở dài 1 cái rồi bước lại ngồi bên cửa sổ, đưa đôi mắt về nơi xa xa, không rõ tiêu cự. Chợt, những kí ức về những ngày còn bên Hoàng Vũ Hàng lại ùa về trong cậu. Cậu nhớ lại những kỉ niệm anh cứu cậu khỏi đám côn đồ, nơi khóe miệng cậu xuất hiện nụ cười- một nụ cười muôn phần hạnh phúc.

Một tiếng kêu cực kì nhỏ nhẹ sát bên tai cậu" Đinh Trình Hâm" khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nãy giờ mình đã chìm đắm vào nó. Giọng nói phi thường trong trẻo của Hạ nhi đã cắt đứt mạch cảm xúc của cậu ngay lập tức

- Mày làm gì giờ này còn ngồi đây, thơ thẩn thẩn thơ thế này. ĐI NGỦ. Mấy giờ rồi?

- Ừ ừ, biết rồi, mày ngủ trước đi, tao đi uống nước rồi vào liền_ Cậu cười xuề xòa nói vài câu với Lâm cho qua chuyện, sau đó chính mình cũng lên giường tiếp tục chìm đắm vào mạch cảm xúc vừa bị gián đoạn lúc nãy. Bằng một cách thần thánh nào đó, một lúc sau cậu cũng hòa vào tiếng thở đều cùng với hai người bạn của mình.
               ~~~~~Hết chap~~~~~
1236 từ của toy đó❤
Cảm ơn mn đã yêu quý mềnh cũng như truyện của mềnh❤ yêu mn❤

[Kỳ Hâm] [fanfic] Yêu em là điều anh không bao giờ hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ