Lauriel X Krixi

1K 54 0
                                    

Năm tôi 4 tuổi.

Sự kiện đó diễn ra 1 cách chớp nhoáng khiến tôi luôn có 1 cảm xúc khó tả.

Nhưng tôi biết, đó là yêu.

____Thời Gian 4 tuổi____

"Sút đi Lauriel!!"

"Được!"

Nói rồi Lauriel co chân lên sút, lực rất mạnh nhưng do không định hướng kĩ nên đã sút nhầm qua bên khác.

Bụp.

"Đau...quá..."

"Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nhé!"

Từ xa xa, Lauriel cố chạy lại mặc dù chân cũng đã bị trật do lúc nãy dùng lực quá đà.

Cậu lúc nào cũng là tâm điểm để mọi người chú ý tới.

Mái tóc màu vàng óng mượt chạy lại kèm theo sự lo lắng không tả nổi.

Nhìn mặt cậu có nét thoáng buồn, có lẽ chưa bao giờ cậu ấy sút trượt.

Nhưng nay lại khác, đã thế còn trúng phải người khác.

Chắc cậu ấy đang buồn lắm!

Thật muốn an ủi cậu ấy, nhưng biết an ủi bằng cách nào?

Tôi cứ nhìn cậu mãi.

Rồi tôi phát hiện ra, cậu hôm nay không diện cho mình bộ đồ màu xanh lam kia nữa.

Hôm nay, cậu khoác bộ đồ đá banh màu vàng nhạt, trán có chút lấm tấm mồ hôi.

Đôi chân có chút trầy xước do luyện tập quá đà.

Cậu 1 tay cầm trái bóng vừa trúng tôi lúc nãy, tay còn lại quơ quơ hỏi han tôi mãi không ngưng.

"Mình...không sao..."

Hơi rụt rè trong lời nói, bởi tôi không hay tiếp xúc người lạ.

Tôi chỉ đơn giản bao bọc cho mình 4 bức tường, cách biệt mọi người.

Thế rồi tôi nhẹ lắc đầu.

Nhưng nhìn kĩ thì trán tôi đang chảy máu.

Nó bắt đầu rát, rát đến nổi tôi phải nấc lên từng tiếng.

Cậu ấy thấy vậy, càng lo lắng hơn.

Bước đến bên cạnh tôi, nhẹ thổi thổi vào trán sẵn giới thiệu đôi nét về bản thân.

"Mình tên Lauriel, còn bị thương chỗ nào cứ nói mình nhé."

"Ừ-Ừm...Mình là...Krixi..."

"Rất vui được làm quen nhé, Krixi!"

Cô nở nụ cười tỏa nắng, dường như đã hút hồn người kia lúc nào không hay.

"Rất...Rất vui..."

____________________

Năm tôi 6 tuổi.

Cũng là lúc lên Tiểu Học.

Tôi cứ ngỡ sẽ không còn gặp cậu nữa...

Nhưng mọi chuyện lại thuận theo ý tôi, tôi được học cùng cậu.

Tuy ngồi cách 2 dãy bàn nhưng vẫn ngắm cậu được.

____Thời Gian 6 tuổi____

"Các em bắt đầu lấy vở ra rèn chữ nào!"

Cô giáo bước vào lớp, nhẹ nhàng từ tốn bảo ban lớp tôi từng chút một.

Cô còn chỉ dẫn cậu rất nhiều, tôi cảm thấy cô là 1 người tốt.

"Sao thế, Krixi? Cậu không biết viết à?"

Cậu nhìn qua chỗ tôi, ân cần hỏi.

Tôi có chút ngại, nhìn cậu gật đầu.

"Ừm! Để mình chỉ cho!"

Cậu vui vẻ chỉ tôi nắn nót từng chữ 1.

Tôi vốn đã biết viết lâu rồi, nhưng tôi không tài nào từ chối sự nhiệt tình này của cậu được.

Thật ngại, cũng thật vui.

____________________

Năm tôi 10 tuổi.

Tôi ao ước gặp cậu lần nữa.

Vì cậu đã về Mĩ cùng ba mẹ từ lúc lên 8 rồi, đi lâu rồi...

Tôi đã tưởng chừng như không thể gặp cậu nữa.

Nhưng đời lại 1 lần nữa hiểu được ý tôi.

Ngay ngày đầu tiên tôi đi học, cậu đã xuất hiện trước mắt tôi.

____Thời Gian 10 tuổi____

"Chào mọi người, mình là Lauriel. Mong được giúp đỡ ạ."

Giọng cậu to, dõng dạc khiến tôi thức tỉnh trở lại, mơ mơ màng màng.

____________________

Năm tôi 16 tuổi.

Rất may mắn, tôi tiếp tục học chung với cậu, hơn nữa còn ngồi chung.

Tôi vui lắm, nhưng...

Có 1 mối tơ rối cần được gỡ bỏ ngay!

Đó là cậu đã có Crush.

____Thời Gian 16 tuổi____

Tôi đứng đó nhìn cậu và anh ta ôm nhau, hạnh phúc và vui vẻ.

Đột nhiên lòng tôi không khỏi câm tức, muốn ngay đó bảo rằng cậu ấy là của tôi.

Cơ mà tôi không làm được, tôi có tư cách gì chứ?

______________________

Năm tôi 18 tuổi.

Lúc này, tôi lại gặp cậu ấy lần nữa, nhưng lần này tốt hơn tôi mong đợi.

Anh chàng kia cậu ấy quen cũng chia tay Lauriel vì lí do chán cậu.

Cậu buồn bả, nhân cơ hội đó, tôi liền đến an ủi và tìm kiếm thời cơ thổ lộ.

"À...Cậu đừng buồn nữa nha."

Tôi cất giọng lên, cậu ấy cũng không kém phần ngạc nhiên.

"Ừm...Tớ không buồn nữa, cảm ơn cậu nhé!"

Thế rồi 2 tôi nói chuyện vui vẻ.

"Tớ thích cậu, Lauriel!"

Cứ thế tôi tỏ tình cậu, cậu ngạc nhiên nhìn tôi, 2 ta mặt đối mặt khiến tôi sợ hãi.

Thế nhưng...

"Tớ biết, tớ cũng thích cậu."

Câu nói đó khiến tôi bất giác giật mình, câu ấy biết ư?

"Cậu lộ liễu như vậy, ai mà chả biết chứ? Haha."

"Ơ...Thế?"

Cậu ấy hôn tôi 1 cách đột ngột, khiến tôi vui đến phát khóc.

"Đó là câu trả lời nhé!"

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ