Nakroth X Tulen

759 49 38
                                    

"Xin lỗi...Tôi nhớ anh...nhiều lắm..."

Giữa đồng cỏ mênh mông, cậu con trai quỳ trước tấm bia, vài giọt nước mắt rơi trên má, trông đau khổ vô cùng.

Tiếng gió phảng phất lúc mạnh lúc nhẹ khiến vài chiếc lá rụng xuống dù còn xanh mướt.

Bia mộ được bao phủ bởi lớp rong giản dị khắc tên Nakroth cùng vài nhành hoa được để lên.

Tiếng khóc bắt đầu lớn dần, vị thiếu niên không kìm chế được tiến lại bia mộ, hai tay dang rộng ôm lấy nó như ôm chút hi vọng cuối cùng.

Cậu nhớ lại kí ức cũ, lúc anh gặp cậu, nhìn lại những kĩ niệm đẹp nhỏ nhoi.

Vị thiếu niên năm đó vì tính hiếu kì đã lén lút chạy loạn khắp nơi.

Năm đó, cậu đi giữa đường thì bị lạc, bỗng nhìn thấy tên nào đó bên bờ suối.

Mang chiếc mặt nạ cực kì quái dị, đã thế lại bọc mình trong đống áo giáp cứng như sỏi đá.

Nhích đến vài bước, cậu cười, mắt híp lại hỏi.

"Có thể cho tôi biết đây là đâu được không?"

Tiếng ồn của cậu làm tên đó thức giấc, tức giận ngước lên.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi đây là đâu?"

Nhìn thẳng vào khuôn mặt, dù có chiếc mặt nạ nhưng vẫn bộc phát rõ rệt sự ngạo mạn.

"Tôi không chỉ đường người lạ, đặc biệt là một thằng nhóc kì quái."

Cậu ngơ ngác một hồi mới nhận ra tên đó đang nói xấu mình, tuy vậy cũng không làm cậu tức giận gì còn nhẹ nhàng đáp :

"Ừm, tôi là Tulen, giờ thì chúng ta quen biết nhau rồi nhỉ? Anh tên gì vậy?"

Quá mệt mỏi, tên đấy chứ thế nằm ngủ mặc kệ cậu đang loay hoay bắt chuyện.

"Anh phải bỏ mấy thứ này chứ, nếu không mọi người sẽ sợ anh đấy!"

Cậu đưa tay lên chiếc mặt nạ và kéo nó ra, tên đó bỗng chốc giật mình, đẩy cậu ngã xuống.

Cả hai nhìn nhau, một người tức giận, một người như người mất hồn.

"Anh đẹp thật đó, anh tên gì thế?"

"Nakroth, đồ nhiều chuyện."

Cậu cười rồi chạy nhảy xung quanh, Nakroth cũng thấy cậu không có gì nguy hiểm nên đã nói chuyện cùng cậu.

Liên tiếp những ngày sau đó, cậu cứ lén đến chỗ Nakroth ở chơi cả ngày rồi lại về.

Cả hai nhận ra họ có sở thích cũng rất giống nhau.

Nếu nói như hai người bạn thì không giống, vậy nên nói họ thế nào đây?

"Nè nè, tôi yêu anh mà! Huhu, tôi yêu anh mà."

"Biết rồi, cứ nói mãi."

Tulen và Nakroth đã yêu nhau, tuy bề ngoài Nakroth cứ như đang cảm thấy cậu phiền phức, thật ra là thích chết đi được.

Cuộc tình này sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như họ là những người không liên quan tới chiến tranh.

Hôm đó, Nakroth đã từ phía của Maloch bước ra, Tulen như chết đi nữa linh hồn.

Cả hai đều bàng hoàng, Nakroth có chút run người, lưỡi đao bỗng nhiên không vững.

Nhưng mọi thứ quá khó để lựa chọn, cậu cứ thế yên lặng.

Nakroth không thể tấn công, Tulen giữa ranh giới tình yêu và công việc, cuối cùng cũng ra tay với Nakroth.

Tất cả đã chạy hết, chạy vào rừng sâu, hắn cũng thế.

Tulen nhìn thoáng qua rồi biến đi mất hút, lo lắng chạy đi tìm anh.

Nakroth cảm nhận được cậu đang đuổi theo thì dừng lại, còn những kẻ khác bỏ chạy.

Nakroth bước tới hôn lên tai cậu, bởi hắn biết có thể đây sẽ là lần cuối.

"Tôi...sẽ giết anh, mau chạy đi."

"Được, giết tôi đi nào."

Cậu trở về với sự chiến thắng.

Nhưng sẽ chẳng ai biết, cậu đã đánh đổi cái gì để có được nó.

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ