Một chiều mưa.
Nó thấy anh, người mà nó thầm thương từ hồi đại học tới bây giờ đang đứng đấy, chờ mưa tạnh.
Nó đã từng thổ lộ với anh, nhưng cái kết khiến nó như chết lặng.
Anh từ chối.
Nó đau, nó khóc rất nhiều.
Ngay hôm nay, nó đã gặp được anh nhưng anh thì sao? Không liếc nó được một cái.
Thôi thì nó đành cất cái suy nghĩ sẽ có một ngày cùng anh đứng trên lễ đường đầy thơ mộng.
Cuối cùng nó chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi chẳng thể thực hiện.
Nó xót lắm, từ trong tâm can, nó biết trái tim nó đã trao cho anh rồi.
Nhưng biết đâu được? Anh đã có một cô người yêu xinh đẹp.
Một người con gái tốt, biết quan tâm chăm sóc cho anh. Anh chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Phải chi nó được như cô ấy.
Nó đúng thật là hoàn hảo một cách kì lạ, nhưng có một thứ kìm hãm anh và nó đến với nhau.
Anh kì thị đồng tính.
Chẳng xa lạ gì, thời đại này luôn luôn có những thành phần như vậy.
Anh cũng trong số đó.
Anh không có khái niệm tình yêu giữa người đồng giới.
Anh đơn giản chỉ là một chàng trai cần một mái ấm, cần một người vợ giúp anh sinh con đẻ cái.
Thứ mà nó không bao giờ làm được. Quá khứ không, hiện tại không và tương lai càng không. Vì nó là con trai.
Đếm từng ngày từng tháng trôi qua, nó đã quá chán cái xã hội đầy sự khinh miệt này.
Nó ghét bị người ta đem ra phán xét, ghét cái nhìn khinh bỉ của mọi người, ghét cái sự hắt hủi mà người thân dành cho nó. Nó ghét tất cả!
Rồi nó nghĩ ra một điều.
Chỉ cần nó biến mất thì mọi thứ sẽ ổn, nó sẽ chẳng nhớ anh, nhớ cái sự khắt nghiệt của nơi này dành cho nó.
"Em vẽ anh nhé? Em hứa sẽ vẽ thật đẹp mà!"
Có một thời gian nó quyết định từ bỏ nhưng nó chợt nhận ra nó không quên được anh. Sự thật đã thức tỉnh nó, giờ thì nó biết tình yêu đau khổ như nào rồi.
"Chỉ ngày mai thôi, anh đi cùng em được không?"
Nó vẫn nhớ rất rõ nụ cười của anh. Nụ cười ấy ấm áp như mặt trời, dịu dàng như mặt trăng.
Nhưng khổ nỗi anh quá xa vời, nó chẳng thể nào chạm tới.
Nó từng ví anh là đám mây còn nó là dãy núi. Chúng chỉ lướt qua nhau, không chào cũng chẳng hỏi.
"Em yêu anh!"
Miệng nó mỉm cười, một nụ cười chua chát. Nó cảm nhận được hơi thở của mình ngày một yếu.
Nó đã chết.
Chỉ để lại một bức tranh, hình ảnh người con trai nó yêu, Hayate.
Nó không mong anh sẽ nhớ nó, nhớ cái tên Enzo thầm thương anh.
Nó cũng không hi vọng vì nó biết, một kẻ như nó chẳng là gì trong mắt anh. Nó chỉ đơn giản là một hát cát được anh phủi bỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện đam mỹ LQ
FanfictionTruyện trong đây không giống với cốt truyện của các tướng trong LQ, chủ yếu là đam, đôi lúc sẽ có bách. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận nó.