Dirak X Paine

1K 65 47
                                    

Tí tách từng hạt mưa, âm thanh khá quen thuộc, tôi đoán là trời lại bắt đầu trở gió, xám xịt và âm u.

Quả nhiên là vậy, trông nó giống hệt khoảng khắc mà tôi gặp được anh, bầu trời lúc đó cũng vậy, chẳng khá khẩm là bao.

Nó như thay thế cho tình yêu của chúng tôi, chính xác hơn là chỉ riêng tôi, lúc mưa rơi cũng là nơi cuộc tình kết thúc.

Có lẽ tôi đã quá vọng tưởng, trong một phút giây nào đó tôi đã quên mất rằng anh không hề yêu tôi.

Những ngày tháng dần trôi, chúng tôi của thời niên thiếu cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được nó.

Khi anh ấy cất tiếng nói trên sân thượng vắng hoe cũng là lúc mộng tưởng của tôi tan tành.

"Cậu thích...tôi? Kinh tởm! Tởm lắm đó, sao tôi có thể chơi với một thằng gay như cậu, Paine?"

"Dirak...Tôi...không..."

Mọi lời phản biện của tôi dường như vô dụng, hóa ra anh vẫn luôn khinh thường những người đồng tính như tôi.

Anh không thể nghe thêm lời nào nữa, cất bước đi để lại tôi đứng như trời trồng ngay đó, mưa lại rơi rồi.

Đúng là tàn nhẫn thật, mưa rơi để lại sự thất bại của tôi...Thất bại trong tình yêu.

Thế rồi hai tuần sau, anh đã bình ổn hơn, đến tìm tôi và xin lỗi.

Chúng tôi lại làm hòa, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ tiếc là ánh cầu vồng sau cơn mưa không phải là tôi.

Cứ thế chúng tôi tiếp tục làm bạn cho đến khi tôi nhận được thiệp cưới của anh, cùng với một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đúng với hình mẫu người phụ nữ thành đạt.

Được rồi, tôi sẽ không buồn...

Đó chỉ là lời nói tôi tự nhủ, sâu tận trong tim thì tôi đã mất đi một nữa sự sống từ lâu rồi.

Cuối cùng, thời khắc đó đến, chứng kiến anh cùng người con gái kia bước lên lễ đường, môi kề môi, tay trong tay.

Tại sao người đứng cùng anh không phải là tôi? Rõ ràng...Tôi đã tới trước.

Sau bữa tiệc hoành tráng ấy, tôi phớt lờ mọi ánh mắt, mặc kệ những cái liếc nhìn thương hại mà bước thẳng ra ngoài.

Bởi chỉ cần ở lại lâu thêm đôi lát, tôi sẽ không chịu được mà khóc nữa mất.

Anh chạy ở phía sau, cố níu tay tôi lại nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Từ lúc đó tới giờ, chúng tôi không liên lạc, không trò chuyện, cũng không làm mọi thứ cùng nhau.

Vì anh đã có cô ấy, người vợ tuyệt vời của riêng anh.

Tiếc làm sao...

Tình yêu của tôi, nó lại là một tình yêu không bao giờ được công nhận.

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ