Allain X Nakroth

637 40 9
                                    

Gã gặp em vào những chiều cuối thu đầu đông, lá cậy rụng rời, mặt trời cũng không còn ấm áp nữa.

Gã cũng chẳng hiểu sao mình lại thích gặp em vào thời điểm đó, nó giống em chăng?

Lạnh lẽo, cô đơn đến nổi người ta tưởng chừng như không thể chạm vào trái tim.

Ồ, có lẽ gã may mắn hơn những kẻ khác, gã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó một cách vẹn toàn.

Khi em nói rằng gã có thể tới thăm em, gã đã rất vui nhưng vì công việc nên dù gã có muốn cũng phải đợi tới bây giờ.

Vừa đi gã vừa ngẫm nghĩ, gã phải mua gì?

Thứ mà em thích gã không biết, em không nói cho gã.

Mua một vài nhánh bông? À không, em không thích hoa, em đã nói thế khi gã tặng cho em một đóa hồng rực rỡ.

Một chút trái cây sẽ tốt hơn, gã sẽ gọt cho em vì em không thể làm nó.

Thế là gã mang một niềm vui nho nhỏ bước tới chỗ em, lịch sự gõ cửa.

Em nghe, tại em thính lắm, chẳng mấy chốc em đã mở cửa.

"Ai vậy?"

Em chậm rãi tiến về phía trước, em quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây mà.

"Là anh, Allain."

Em gật gù rồi né sang một bên, ngụ ý muốn gã vào nhà.

"Lâu rồi không gặp, em gầy quá Nakroth."

Gã xuýt xoa, có chút không cam tâm, gã không chăm sóc cho em được.

"Tôi không sao, mời anh ngồi."

Em vẫn vậy, thờ ơ với gã thật đấy, gã đã lo cho em biết bao nhiêu.

Biết sao được, gã là người làm em tổn thương mà, em chưa đuổi gã đi là may rồi.

Gã nhắm nghiền mắt, thật hối hận.

Năm xưa em và gã là một đôi, do gã mãi chạy theo thú vui mà bỏ em, còn hại đôi mắt của em không thể nhìn thấy gì nữa.

Phải rồi, gã hại em mù, còn hại như thế nào thì gã quên lâu rồi.

Gã biết mình không phải là người yêu tốt, gã biết em còn giận gã lắm.

"Có thể không, cho anh một cơ hội?"

Em nhăn mặt, hình như gã chọc giận em rồi, đành nghe chửi một hôm vậy.

"Không, làm ơn đừng nói câu đó với tôi."

Em bắt đầu bằng những câu từ nhẹ nhàng, cũng không hẳn là chửi.

Chỉ là em cằn nhằn thế thôi, gã nghĩ vậy.

Và rồi gã sẽ cố chọc em thêm lần nữa, để em có thể nhằn gã tới tối.

Thế gã mới được ngủ lại đây, gã có thể về vào buổi tối nhưng gã không thích làm vậy, gã thích ở cùng em.

Gã sẽ bị em đuổi xuống gạch ngủ, gã sao mà chấp nhận được.

Đợi đến khuya gã sẽ lao vào em như hổ đói, nằm đó và mặc em vùng vằng.

Gã ôm em và ngủ thật ngon.

Sáng gã sẽ bị em đá một cái thật đau, ngã khuỵ xuống và la in ỏi.

Gã làm bộ đau để em bối rối ngồi xuống bên gã, cậm cụi hỏi gã có sao không, em đá có mạnh quá không.

Thích thật, em vẫn còn yêu gã nhiều hơn gã tưởng.

Cứ mỗi buổi sáng vậy, gã sẽ cầm tay em đi dạo rồi mua ít đồ, cụ thể là đồ cho em.

Đi tới đâu gã sẽ miêu tả xung quanh, nói rằng nó thay đổi đến thế nào để em có thể hình dung.

Gã sẽ ở cùng em hết mùa đông, quay về vào mùa xuân.

Mất đi đôi mắt, em chẳng thể làm việc gì ngoài dọn dẹp, nấu ăn vì em phải học để tự lo khi gã không ở cạnh.

Còn gã sẽ đi kiếm thật nhiều tiền, hằng tháng gửi về cho em để em không phải khổ.

Gã biết gã làm vậy em cũng không tha thứ cho gã đâu nhưng sống cũng rất ổn.

Em không phải khổ là được.

Ngày tháng tiếp theo cứ như vậy gã cũng đủ vui rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ