Lorion X Bright

1.9K 141 30
                                    

Bây giờ đang là buổi trưa, cái nắng chói chan lan tỏa đến mọi thứ, chiếu xuyên qua các ô cửa sổ nhỏ tí ti trong ngôi trường rộng lớn.

"Ngay ngắn đi! Chúng bây đang làm gì vậy? Có tập không thì bảo?"

Tiếng còi vang lên kèm theo hiệu lệnh uy nghiêm của thầy như khiến tất cả hoảng hồn, vội xách chân lên cổ mà tập.

Rất có thể là do chúng nó ăn ở tốt, chỉ vừa tập một chút thì giờ giải lao tới rồi.

Tất cả hô lên thật to, chạy lấy chạy để đi mua đồ ăn.

"Bright!"

Từ ở lớp bên kia, ta có thể nghe thấy Butterfly và Violet hớt hải chạy lại chỗ cậu.

Cô nàng Violet do chạy quá nhanh nên vô tình ngã thẳng vào người Bright khiến cả hai lăn lộn qua lại.

Cô mở mắt cười hì hục, xong đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay đỡ Bright.

Cả ba bật cười đi xuống căn tin, chỉ riêng chàng trai kia đang ấm ức.

"Mày nhìn xem, Bright được nhiều người yêu thích ghê."

Cậu bạn kế bên cười ha hả nhìn Lorion, lâu rồi mới có dịp chọc nó, phải chọc lâu một chút mới được.

"Nín đi trước khi tao đập mày!"

"Tao lại sợ mày à?"

Nói chứ cả hai cũng chẳng nể nang gì nhau, thế là hai người rượt nhau vòng quanh sân trường.

Lorion đầy tức giận phang thẳng đôi dép vào mặt Valhein.

Chơi trò mèo rượt chuột với nhau một lúc cũng chán, anh ngó nhẹ qua người kia thì phát hiện cậu đang nhìn mình.

Bright đang nghĩ người này đáng yêu, miệng cười một chút rồi thôi.

Violet cùng Butterfly hiểu được gì liền kéo cậu bạn kia đi trong sự hoang mang.

Không giấu gì, Lorion đã thích Bright lâu rồi và Bright cũng vậy.

Cậu bạn kia biết Bright thích Lorion, Violet với Butterfly càng rõ, chỉ có điều tên Lorion khờ tới nổi không biết.

Cậu bạn sau bao nhiêu lần khuyên Lorion đi tỏ tình, khổ là thằng đó ngoài mặt lạnh lùng bên trong nhát gan khiến cậu bạn kia khinh ra mặt.

"Này, cậu đi ăn với tớ không?"

Bright đột nhiên lên tiếng, giọng nói dịu dàng đã đánh gục hoàn toàn lí trí của Lorion.

"Được...Được chứ!"

Đây đối với Bright đây là một buổi ăn trưa rất bình thường nhưng Lorion thì không.

Hàng vạn suy nghĩ tứ tung hiện lên trong đầu Lorion cộng thêm việc trong bữa ăn Bright cười rất nhiều, Lorion thì chẳng ăn gì cả, anh chỉ biết nhìn Bright mãi.

"Tôi thích cậu."

Bright đang ăn thì nghe Lorion nói, muỗng rơi xuống, hai mắt tròn xoe nhìn đối phương.

"Ý tôi là...tôi thích màu tóc của cậu."

"Ôi trời!"

Bright phì cười một lúc, tâm trạng bỗng chốc tuột dốc, cậu đã ngỡ là người kia nói thích mình, còn tính đồng ý mà...

Lorion thì vẫn cứ ngơ ngơ sợ bị từ chối, khi nãy nói được thành câu thì tự mình dập tắt.

Bên bàn đối diện, Violet tức đến trào máu, Valhein cũng bất lực với thằng bạn của mình, Butterfly thì tức tới tắt thở từ lâu.

"À, tớ thấy có chút không khỏe...Tớ lên phòng y tế một lát."

"Tôi đi với cậu."

Bright muốn né tránh Lorion, nào ngờ người kia nắm tay mình lôi thẳng lên phòng y tế.

Khi tới đó thì chẳng thấy ai, Bright bước lại giường, cởi giày ra rồi ngồi đấy.

Ở bên ngoài tưởng chừng chỉ còn Lorion, cũng chẳng biết từ đâu ba người kia chui ra, người này người kia bép xép nói :

"Mất đấy nhé! Mất thật đó, mất đó!"

Sau đó cả ba như ông bụt bà tiên để Lorion ngoài cửa chần chừ, cuối cùng quyết định bước vào.

Anh đi tới thành giường, ngại ngùng nhìn cậu.

"Tớ chán cậu lắm!"

"Hả?"

Bright làm vẻ mặt giận dỗi, gương mặt Lorion thì trông rất buồn cười, ai nhìn cũng nói vậy.

"Tớ thích cậu lâu rồi, sao cậu ngốc thế hả?"

"Đừng đùa tôi, làm sao cậu thích tôi được?"

"Không có, tớ thích cậu mà... "

Bright có chút buồn, mắt bắt đầu rưng rưng.

Lorion nhảy đến ôm Bright, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ không ôm nữa vậy.

"Tôi cũng thích cậu, lâu rồi, lâu lắm rồi."

"Thật không?"

Bright nữa tin nữa không hỏi Lorion, đáp lại cậu là một cái gật đầu dữ dội.

Lorion nhìn cơ thể cậu, nhỏ nhắn đáng yêu, cứ nhìn mãi rồi đẩy cậu ngã xuống.

Bright bị tấn công bất ngờ, chỉ biết ôm lấy Lorion mặc người kia làm gì cơ mình.

Hôm đó, có một tình yêu và hai con người vui vẻ.

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ