Ngước nhìn ánh đèn xa hoa và những ly rượu vang đỏ.
Đám cưới ai mà đẹp thế này?
Đám cưới của anh, Murad.
Bước vào phòng dành cho chú rể, Tulen nghiêng đầu nhìn anh lúc lâu, cuối cùng vỗ tay liên hồi.
"Chú rể của tôi đẹp ghê."
Anh gãi đầu ngại ngùng, má đỏ ửng trông như thiếu nữ mới lớn khiến cậu phải bật cười ha hả.
"E-Em đừng nói vậy."
Phải mất khá nhiều thời gian để chỉnh chu, Murad đã sử dụng 4 tiếng của cuộc đời mình chỉ để làm quả đầu màu bạc nổi trội.
Anh thích nhất là diện cho mình bộ đồ chú rể, anh thấy như thể mình được trân trọng khi mặt nó.
Đặc biệt hơn, bên ngoài lễ đường dòng người tấp nập, nhìn cực giống một lễ hội lớn.
Anh luôn muốn sự náo nhiệt này.
Rồi lòng bỗng thắt chặt lại khi thấy cậu có mặt ở đây, trên môi cậu vẫn rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời.
Hóa ra bạn của cô dâu là cậu, phù rể hôm nay cũng là cậu.
Cũng không giấu gì, anh và cậu từng yêu nhau, yêu rất sâu đậm.
Khi ấy, cậu đã dắt anh đến tiệm váy cưới, đôi mắt sáng lên, tay chỉ vào chiếc váy màu trắng tinh khôi có 2 lớp.
Lớp ngoài là miếng vải mỏng nhánh, có đính kim tuyến rất tinh tế.
À, anh chỉ nhớ được đến đó, anh hầu như không còn nhớ nữa.
Nhưng anh nhớ nhất là cậu hớn hở nói :
"Thêm mấy năm nữa, có thể là 1 năm, 3 năm hay 5 năm, em sẽ mặc nó và cùng anh bước trên lễ cưới!"
Cậu cười và nói vậy, Murad lớ ngớ rồi thẹn thùng che mặt, cậu có thể được thấy vành tai anh đỏ ao.
"Sẽ nhanh thôi mà, không lâu đâu, chú rể của em."
Chợt giật mình, anh thấy cậu bước vào, anh đã lúng túng đứng dậy rồi lại ngượng chín mặt mày.
Anh biết mình không thể quên cậu, kể cả khi chia tay, hình ảnh cậu khắc sâu trong tâm trí anh, không bao giờ phai.
Thôi rồi, anh lại nghĩ gì vậy? Nếu anh như thế thì Yena sẽ như nào?
"Anh đẹp thật, Yena cũng đẹp, vậy sao tôi lại xấu thế?"
"Anh xin lỗi, Tulen. Anh-"
"Được rồi, chú rể không được khóc đâu nhé, chú rể phải thật đẹp để làm cô dâu hạnh phúc."
Vậy còn em? Murad đang định thốt lên lời đó thì Tulen đã nhanh bước ra cửa.
Lễ cưới bắt đầu.
Mọi người đều ngồi vào bàn của mình, tay cầm rượu nâng ly chúc mừng.
Chỉ riêng cậu không uống, cậu không muốn chúc mừng họ, đáng lẽ người ngồi đây chúc mừng không phải là cậu.
Đến khi kịp nhận ra mình rơi nước mắt, Laville ở kế bên nhắc cậu về đi, cậu gật đầu.
Anh ở trên bục chứng kiến tất cả, anh thấy cậu khóc, thấy cậu xin phép mọi người về trước, thấy cậu vội vàng bước đi.
Anh chỉ biết cười cùng Yena, tay cầm cây dao cắt chiếc bánh kem 4 tầng lông lẫy.
Giờ anh mới để ý, Yena mặt chiếc váy cưới đó, chiếc váy cưới mà cậu đã nói với anh, do chính tay cậu chọn.
Anh cảm thấy mình thật tệ bạc, tội lỗi chất chồng lên đầu mà vẫn cố cười được, thê thảm.
Cậu vẫn đứng ở cổng, nhìn anh cười lần cuối.
"Chúng ta kết thúc thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện đam mỹ LQ
FanfictionTruyện trong đây không giống với cốt truyện của các tướng trong LQ, chủ yếu là đam, đôi lúc sẽ có bách. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận nó.