Enzo X Errol

679 46 11
                                    

Enzo đang vẽ.

Anh vẽ về một cuộc tình, cuộc tình giữa hai chàng trai.

Chưa bao giờ anh thích vẽ đến vậy, anh đã từng ghét nó, ghét cay ghét đắng.

Vì trước giờ những bức tranh anh vẽ lúc nào cũng u ám, thậm chí chỉ có mỗi màu đen.

Nhưng giờ đây, cả bốn vách tường nhà anh đều là các màu sắc tươi tắn, chỗ có hoa, chỗ có lá và tim anh có cậu.

Ngày nào Enzo cũng đến ngay tiệm hoa gần nhà, chờ gặp một người.

Người ấy tên Errol, có vẻ rất ngây thơ, hồn nhiên.

Có lần tiệm hoa mở trễ một chút, anh cũng đứng đó đợi đến khi nào gặp được cậu thì thôi.

Bệnh tương tư là thế đấy, dễ nghiện nhưng lại không có cách chữa.

Nó khiến anh đau đầu suy nghĩ, anh nhớ cậu quá rồi.

Đột nhiên muốn cầm bút, anh muốn vẽ cậu, cười thật tươi, thật xinh.

Anh không cần người có mắt phải long lanh như bao thiếu nữ, không cần môi phải đỏ như son, không cần má hồng như màu quả anh đào.

Anh đơn giản chỉ cần cậu.

Anh cần một mình cậu mà thôi.

Enzo không bao giờ nghĩ mình nên chiếm tiện nghi hoặc đại loại như ép buộc cậu, điều đó chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.

Vậy chờ thì sao? Enzo đồng ý, vẫn nên đợi thì tốt hơn.

"Anh lại mua hoa tường vi à?"

Anh mỉm cười, tay cầm bó hoa, miệng đáp :

"Tôi đang chờ một người, lâu lắm."

"Thế người đó vẫn không nhận ra sao?"

Anh lắc đầu, bảo người đó ngốc lắm, không nói thì cũng không biết.

Mắt cậu trùng xuống, hơi nghẹn ngào.

"Cậu sao thế?"

Enzo vừa dứt câu cậu đã chạy thẳng vào tiệm, đóng cửa lại, lực có hơi mạnh nên tiếng nghe rất lớn.

Anh hoảng hồn, anh đã làm gì khiến cậu giận?

Bản thân cậu sau khi nhận thấy hành động cửa mình có hơi quá đà, cảm giác mình rất trẻ con nên quyết định mở cửa xin lỗi.

Cậu cũng yêu anh, thể hiện rõ mồn một vậy mà anh không nhận ra, còn đem tình cảm trao cho người khác, ông trời cứ thích trêu cậu.

Cửa vừa mở đã không thấy anh đâu, chỉ còn lại bó hoa tường vi đặt dưới chân.

"Sao ngày nào cũng có người đặt hoa tường vi trước cửa tiệm vậy?"

Ngẫm nghĩ lúc lâu, cậu thấy không đúng.

Anh hay mua hoa tường vi, bảo thích một người rất ngốc, sau khi anh đi thì hoa tường vi ngay trước cửa.

Giờ mới nhận ra, anh đã ngốc cậu còn ngốc hơn, ngại quá đi.

Hôm sau, anh lại đến.

"Ừm, xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua."

Cậu lúng túng quơ tay, cười ngại.

"A, là do tôi, tôi nên xin lỗi anh mới đúng."

"Thế thì cho tôi m-"

"Hoa tường vi đúng không?"

Enzo gật đầu.

Thế nhưng Errol đi ra với hai bàn tay không, cậu đỏ mặt rồi nói :

"Ở đây không còn hoa tường vi, chỉ còn tôi thôi."

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ