Murad X Nakroth

3K 144 12
                                    

"Ơ? Đợi...Đợi với! Nè! Đợi coi!!"

"Lẹ lên coi, đồ chân ngắn!"

"Không có!"

Họ là Nakroth và Murad, 1 đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau. Tính ra cũng đã tròn 14 năm họ chơi với nhau.

Nói họ bạn thân cũng không hẳn. Bởi lẽ Murad đã thích Nakroth từ rất lâu rồi.

Còn Nakroth thì vẫn chưa biết gì.

Quay lại thực tại thì cũng dễ hiểu thôi.

Thật ra là Nakroth dậy muộn nên bắt Murad đợi cậu từ 6 giờ sáng đến tận 7 giờ.

Một lúc sau thì cả 2 đã lên xe, Murad đang tức muốn học máu còn Nakroth thì cứ than vãn mãi không thôi.

"Lẹ lên dùm!"- Lớn giọng hối thúc người kia, mặt Murad cũng đã nhăn lại.

"Ừ..."- Nakroth đang suy nghĩ về 1 điều gì đó, cũng chỉ ậm ừ cho có lệ.

"Hả?"- Murad quay lại nhìn Nakroth với vẻ mặt khó tin.

Nếu bình thường thì Nakroth sẽ cự lại nhưng lần này lại khác. Nó chỉ ừ một tiếng rồi dứt hẳn, không nói gì thêm.

Nay ma nhập à?

Có khi nào nó giận mình? Nhưng mình đã làm gì cho nó giận đâu? Hay nó bị gì rồi?

Trong khi Murad còn đang trong tình trạng não chưa thông, mãi nghĩ vẫn vơ thì Nakroth đã kéo Murad vào lớp từ hồi đời nào rồi ấy!

Ngay cả khi Murad bắt chuyện, Nakroth cũng ra hiệu im lặng rồi ngồi chăm chú suy nghĩ tiếp.

Và nó làm cho Murad khó chịu.

Tự dưng bị bơ là sao?

Chẳng mấy chốc, giờ ra chơi đã đến. Tiếng trống hùng hổ vang dội cả sân trường.

Từ đâu không biết chúng nó lao ra như chim tìm thấy sâu.

Sao chúng nó có thể chen chúc như thế được nhỉ? Nhìn thôi cũng phát mệt rồi!

"Này! Mày đang bơ tao đấy!"- Murad bước lại bàn Nakroth, tay chống lên cạnh bàn, còn tay kia kéo mặt Nakroth qua phía mình.

"Bơ gì?"- Nakroth vẫn tỉnh ruồi, cố gỡ cánh tay săn chắc kia của Murad ra.

Nhưng khổ nỗi nó mạnh hơn cậu, đành chịu rồi! Cậu không đẩy ra được.

"Mày đang trốn tao?"- Murad trở nên căng hơn, đồng tử cũng giãn ra.

"Không có!"- Nakroth vẫn chưa hiểu được vấn đề, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu.

Vô tình hay cố ý cũng không biết mà hành động đó lọt vào mắt Murad thành công bộc phát cơn thịnh nộ mạnh mẽ hơn.

"Mày ra đây cho tao!"- Mạnh bạo lôi Nakroth ra khỏi cửa lớp, kéo thẳng vào nhà vệ sinh nam rồi khóa cửa lại.

"Gì...Gì đấy?"- Nakroth hơi run run, bị Murad ép vào tường.

"Mày giận tao?"- Murad kiên nhẫn nói ra từng chữ nhưng sự bộc phát lúc này hình như còn dữ dội hơn!

"Không..."- Chưa để Nakroth nói cho tròn vành rõ chữ, Murad đã lớn giọng chen ngang.

"Thế sao mày không nói chuyện với tao?!"- Bằng tất cả sự tức giận, Murad đưa 1 tay giữ gáy Nakroth lại, tay kia cũng không yên phận mà mò mẫm phần lưng cậu.

"Ư...Tao..."- Nakroth thoáng run, người kia thừa biết lưng chính là điểm yếu của cậu nên mọi sự tấn công đều dồn vào đấy không thương tiếc, hết xoa rồi vuốt.

"Nói tao nghe!"- Murad như không làm chủ được bản thân, giọng điệu lúc này cũng khác đi.

"Đừng..."- Nakroth bất lực nhìn Murad rõ rành mọi thứ trên cơ thể mình, mọi điểm yếu đều bị tấn công không sót một chỗ.

"Mày có thích tao không?"- Murad bất giác nói ra bí mật bao lâu nay mình cất dấu. Sau khi nhận thức được thì cũng muộn rồi.

"Mày...vừa nói...gì thế?"- Nakroth không tin câu nói phát ra từ miệng Murad, 2 tay đã run lại còn run hơn.

"Tao..."- Murad ngay lập tức cứng họng. Chẳng lẽ bây giờ lại đi nói "Tao Thích Mày".

Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau mãi không ngưng. Nakroth bắt đầu lo sợ rồi chạy đi.

Nhưng không may mắn cho cậu là Murad đã ngăn chặn thành công.

Cả 2 im lặng một hồi lâu, mãi lúc sau Murad mới lấy hết can đảm vốn có để bắt chuyện.

"Mày...hiểu mà đúng không?"- Murad vội quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của ai kia nhưng cũng không kìm được, mặt đỏ ửng lên.

"Hiểu...Nhưng...tao không nghĩ...tới việc đó..."- Nakroth cuối mặt xuống, vành tai đã ửng 1 mãng hồng hồng đỏ đỏ.

"Tao biết! Nhưng sự thật là thế..."- Murad nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ sắp bị từ chối rồi?

Anh thích nó lâu rồi. Anh còn đang mơ mộng tới 1 cuộc sống tươi đẹp cùng nó.

Nhưng sao mọi thứ tới nhanh thế?

Đang trong mớ hỗn độn mà mình tự suy diễn thì bỗng nhiên Murad bị sực nhớ về hiện tại.

"Umm...Thì cũng...được..."- Nakroth lúc này lắp bắp vài chữ mới hoàn thiện được 1 câu.

Murad ngạc nhiên nhìn cậu. Nó đồng ý? Nó thế mà lại đồng ý?

"Thật sao?"- Murad vội rít lên, ôm chầm lấy Nakroth như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay trong khoảng khắc này.

"Thật mà!"- Nakroth cũng ôm Murad, miệng cười vui vẻ.

"Thế bây giờ nên làm gì nhỉ?"- Nakroth ngây thơ không biết cái ôm lúc nãy đã làm Murad "cương" lên.

"Đang...ở trường!"- Bây giờ sao cậu hối hận thế nhỉ?

"Ở đâu mà chẳng được?"- Murad vui vẻ nhìn bữa ăn trước mắt, bay vào ngấu nghiến.

"Ư...Nhẹ...Ah...Ahaa..."

Thế là họ đã có một buổi 'trò chuyện' hoàn hảo ngay trong nhà vệ sinh.

Những câu chuyện đam mỹ LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ