Chap 9: Chính thức hẹn hò!

9 0 0
                                    



Việc hẹn hò ngày đầu của các cậu thế nào? Chứ tôi cùng Cảnh Luân cũng gặp không khó khăn gì mấy, vì từ nhỏ đến lớn bọn tôi hiểu nhau quá nhiều nên việc chọn nơi ăn uống, giải trí là chuyện dễ nhất mà tôi thừa nhận. Vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò nên Cảnh Luân quyết định dắt tôi mua một quà kĩ niệm:

- Cậu thích cái gì nhất? Cứ nói đi tớ sẽ mua hết.

- Haha, tớ thích mỗi cậu...

- Nghiêm túc tí nào!

- Ừm, gì cũng được nhưng mà quyển album chứa hình của bọn mình từ nhỏ đến giờ sắp hết chỗ rồi, mình có nên mua một quyển khác làm một "New chapter" không?

- Okie! Nhất trí.

Cảnh Luân biết tôi thích nhiếp ảnh, chụp vớ vẩn mặc dù cậu ấy khá là ghét chụp hình nhưng cậu ấy sẽ mãi mãi không thể từ chối tôi đâu, hehe! Cuối cùng bọn tôi thống nhất đi ăn một ít đồ Hàn vì trời se se lạnh, sau đó sẽ đến hiệu sách B&G để mua một quyển album xịn xò mới.

Đến giờ tôi vẫn chưa tin được là tôi có thể nắm tay cậu ấy ung dung trên phố, lại còn có thể áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên đôi gò má ấm áp kia. Cảm giác crush một người mà được người ấy đáp lại nó "đã" lắm mấy cậu ơi, mặc dù tôi vui vẻ là thế nhưng trong lòng cũng khá là áy náy với thầy Trịnh Thành của tôi...

*Tiệm sách B&G*

Đây là hiệu sách giành cho học sinh, sinh viên mà tôi thích nhất ở thành phố C, không những thiết kế tinh tế nhất nhì mà còn là một trong những nơi "best" nhất giành để học bài hoặc thư giãn. Hiệu sách chia làm 3 phần riêng biệt nhưng rất dễ nhận biết; khu coffee khá là nhiều sinh viên ngồi tán gẫu; khu bán sách có một phòng đọc sách trang trí khá là đáng yêu với một loạt anime hot nhất hiện nay. Cảnh Luân không hay đến những nơi này, cậu ấy khá là giản dị nên lần đầu đến với những nơi như này thật sự rất là phấn khích nhưng mang đậm tính chất khiêu khích tôi nhiều hơn:

- Nhìn đẹp quá ha! Hèn gì cậu ở luôn thành C không có thèm về nhà.

- Đâu có! Tớ bận thiệt còn gì... Haha

Tôi gượng gạo gãi mái tóc của mình,khó xử trả lời Cảnh Luân. Nắm tay cậu ấy lôi đến khu bán đồ lưu niệm và vật dụng cần thiết cho sinh viên để tìm quyển album cả hai bọn tôi thích nhất mới được. Cảnh Luân khá là điềm đạm nhìn tôi âu yếm, sau đó là hôn lên trán tôi, nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi có được, sau đó khẽ mỉm cười nói:

- Khi nào chúng ta tốt nghiệp sau thì hãy lấy nhau đi.

- Hả?

- Ừm! Chúng ta sẽ kết hôn!

- ...

Tôi không biết là vui hay buồn luôn các cậu ạ, tôi đứng hình mất mấy chục giây mới bình ổn đáp:

- Cậu là đang muốn lấy tớ?

- Ừm, cậu không muốn?

Cảnh Luân chau mày nhìn tôi, vẻ mặt khá là muốn nuốt chửng tôi nếu như tôi dám từ chối cậu ấy, nhưng mà thật ra là tôi chưa kịp yêu đương xong mà, lo gì mà kết hôn, nghe thật là muốn chạy trốn.

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ