Chap 4: Mọi thứ vẫn ổn.

15 0 0
                                    


*Ngày đầu nhập học ở USC Entertainment Media*

Trong trí tưởng tượng của tôi thì ngôi trường này không đến nổi to với ngầu như trong thực tế như thế này. Ngày đầu nhập học tôi chắc chắn sẽ bị trễ rồi, danh sách lớp học ở đâu làm sao tôi biết được chứ, ai cũng bận cắm đầu chạy như chết đi sống lại. Thầy giám thị thấy tôi còn lơ ngơ, hỏi:

- Em tên gì? Khóa nào? Lớp nào? Giấy đâu?

- Dạ Triệu Tịnh Y. Giấy báo lớp của em đây ạ.

- À rồi, đi thẳng hết hành lang này rồi lên lầu 3, sau đó rẻ phải. Nhanh đi, còn 5 phút nữa đó.

Thầy giám thị vừa nói vừa đẩy đẩy hối tôi đi thiệt nhanh, tôi đương nhiên là chạy nước rút rồi. Vừa vào đến lớp mồ hôi chảy đầm đìa, hên qua giáo viên chưa vào, tôi vội tìm một bàn trống cạnh một cô bạn cùng lớp. Nhìn sơ sơ thì kiểu con gái đáng yêu, hay điệu ấy như công chúa ấy nhưng mà rất xinh nha, trông giống búp bê barbie.

5 phút sau, một dáng hình thân thuộc bước vào giảng đường, ĐÚNG LÀ RẤT QUEN MẮT LUÔN.

 " Trịnh Thành! Ảnh làm gì ở đây vậy chứ?"

- Xin chào các bạn sinh viên năm nhất! Tôi là Trịnh Thành, sẽ là giảng viên của bộ môn "Kỹ Thuật Nhiếp Ảnh và Nhân Văn Báo Chí". Nếu các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi thì có thể bắt đầu, còn bây giờ từng bạn giới thiệu nhé!

Bọn con gái lớp tôi thì bắt đầu xì xầm:

"Trời mẹ ơi! Giáo sư gì mà đẹp trai xỉu vậy?"

"Không biết thầy có bạn gái chưa ta?"

" Không biết thầy có sử dụng mạng xã hội không nữa, phải add ngay"

Đại loại là những câu hỏi như vậy, Trịnh Thành nháy mắt với tôi nhưng bọn họ cứ tưởng là ảnh thả thính thế là thay phiên nhau đớp. Tôi ngao ngán lắc đầu.

Tiết học trôi qua những 90 phút, tôi bắt đầu mệt mỏi, không phải vì Trịnh Thành dạy dở đâu nha, ảnh dạy hơi bị siêu luôn chỉ là hình như tôi bị sốt rồi, chắc tại tối qua tắm khuya quá. Cảm giác trong người không được khỏe thật khó chịu, hôm nay tôi chỉ học có 3 tiết rồi về... Vừa về là bật người ra ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây gió gì.

Lúc tỉnh dậy đã 9 giờ tối, màn hình điện thoại full cả đống gọi nhỡ:

"30 cuộc từ Trịnh Thành"

"15 cuộc từ Bố mẹ"

"5 cuộc từ Bố mẹ Cảnh Luân"

Vì là ngày đầu tiên tôi đi học nên cá chắc là mọi người muốn hỏi tôi ổn không, sờ sờ trán thấy vẫn còn nóng tôi lười nhác uống đại một cốc nước lạnh. Vừa lúc ấy chuông cửa kêu liên hồi, mệt mỏi lê thân ra mở cửa, Trịnh Thành khuôn mặt hốt hoảng ôm chầm lấy tôi, liên tục hỏi:

- Em làm sao vậy? Sao không nghe máy? Sao trán lại nóng thế này?

Anh dìu tôi lại giường, rồi mau chóng lấy thuốc cho tôi uống, sau đó còn xuống bếp nấu một ít cháo gừng giải cảm. Lòng tôi thì kiểu như đang mắc nợ thầy giáo vậy, khổ thân những chàng trai ở cạnh tôi quá... Huhu!

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ