Chap 15: Sau chia tay!

18 0 0
                                    

Cuối tuần này Trịnh Thành hẹn tôi đi biển chơi, anh ấy có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi. Vừa đi dạy học vừa phải điều hành phòng studio mới mở của mình. Cũng không hiểu sao dạo này chúng tôi cảm thấy xa cách hẳn so với hồi bọn tôi ở Mỹ. Ít nói chuyện, ít nhắn tin, ít gặp nhau, mọi thứ có vẻ hơi nhạt nhòa đối với những cặp yêu đương bình thường... Tôi không biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa, chỉ là có lẽ tôi không có cảm giác với Trịnh Thành như là bạn nam với bạn nữ. Đơn giản tôi nghĩ đó là tình thân, là tình anh em nhiều hơn, có điều tôi cũng không biết mở lời như thế nào...

            *Chủ nhật – Biển BlueSea*

Trịnh Thành đón tôi rất sớm, anh chuẩn bị mọi thứ như một buổi picnic thịnh soạn nhất. Tâm trạng của anh ấy rõ ràng rất vui và phấn khởi, còn tôi thì mang trong lòng một dòng tâm sự, rồi thở dài nhiều lần nữa. Thấy tôi có vẻ không vui, Trịnh Thành lo lắng hỏi:

-          Em ổn chứ? Có ốm ở đâu không?

-          Dạ không ạ!

-          Vậy sao mà thở dài hoài vậy?

-          Em cũng không biết...!

Tôi lại thở dài thêm một lần nữa trả lời anh, tôi cảm thấy nếu như tôi nói ra lòng mình thì chắc chắn sẽ khiến Trịnh Thành tổn thương và thất vọng lắm. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảm như thế này thì rõ ràng sẽ chẳng đi về đâu cả. Nhìn người đàn ông bên cạnh tôi vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, lại vừa tốt và yêu thương tôi thế này, nếu tôi bỏ lỡ cũng sẽ có hàng triệu cô gái xếp hàng chực chờ Trịnh Thành thôi!

Tôi vốn dĩ là một người thẳng tính, mỗi lần giấu diếm chuyện gì đều thấy bức rức, một là đối diện hai là tôi sẽ tìm cách né tránh. Trong trường hợp này tôi không biết chọn cách nào là ổn nhất cho cả hai, Trịnh Thành phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một bài nhạc tôi thích "Phi điểu và ve sầu"... Tôi vừa lẩm bẩm hát, vừa mở cửa sổ xe để những cơn gió làm lạnh đôi gò má của mình. Tôi đã từng thích đi biển với Trịnh Thành nhiều năm trước, mỗi lần đi biển tôi đều không tắm, chỉ toàn ngồi trên bờ nghịch cát, anh cũng kiên nhẫn ngồi đắp cát với tôi. Tôi thích uống Coke và ăn hải sản, Trịnh Thành đều chiều tôi hết mực. Vậy thì tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì mà phải chạy trốn con người này nữa...Nhưng rõ ràng, ở cạnh Cảnh Luân tôi có cảm giác khác lạ hơn. Tôi thật sự có thích cậu ấy, mặc dù mỗi lần bị trêu chọc đến phát khóc... nhưng không gặp tôi lại nhớ tên ngốc ấy! Cứ như, trong tiềm thức của tôi có hình ảnh của cậu ấy, có tình cảm của cậu ấy, có tất cả mọi thứ về người con trai đó vậy...

Mặt biển hôm nay trong xanh thật, ánh mặt trời chiếu xuống chúng tôi, tạo thành hai cái bóng đứng cạnh nhau. Người ngoài nhìn vào đều khen chúng tôi thật đẹp đôi, rất ngưỡng mộ. Tôi nhìn anh hỏi:

-          Trịnh Thành! Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên nhau thì sao?

-          Anh cũng không biết! Nhưng chắc chắn anh sẽ rất nhớ em!

Tôi thấy Trịnh Thành mím môi nhẹ, nét mặt cũng trầm xuống, thanh âm rõ ràng rất buồn. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng việc rời khỏi Mỹ khiến tình cảm chúng tôi rạn nứt, nhưng căn bản những năm tháng bên Trịnh Thành cũng đã chứng minh rằng tôi không yêu anh ấy. Điều duy nhất là tôi xem anh ấy như người thân của mình mà thôi.

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ